Lý Bạch dừng chân Hoàng Hạc Lâu
Sương mờ khói ảo biếc một màu
Mênh mang trời đất hòa mây nước
Vời vợi bao năm tháng dãi dầu.
Nỗi niềm tha hương dâng cảm xúc
Mài mực múa bút định làm thơ
Chợt thấy có bài đề trên vách
Thi nhân đọc xong quăng bút đi
Khách cùng đi ngạc nhiên liền hỏi:
Tiên sinh sắp viết sao lại thôi?
Tấm lòng của ta – ông bèn đáp
Thôi Hiệu đã nói hết cả rồi.
Ngẩn ngơ như có gì đã mất
Giá bài thơ vách viết ngày sau
Chắc rằng đời có thêm kiệt tác
Thanh Liên cảm khái Hoàng Hạc Lâu…
Đàm Vượng