Vào cuối những năm 60, một đôi bạn trẻ đã phải nói lời chia tay mối tình sâu đậm của họ bởi những định kiến xã hội. Vậy nhưng sau 43 năm xa cách, nhân duyên đã đưa đẩy họ gặp lại nhau. Ngài Howard Foster, chàng trai trẻ của hàng chục năm về trước nay đã trở thành người đàn ông trung niên nói rằng, ông nhất định sẽ không để mất người phụ nữ ấy thêm lần nữa.
Vào một ngày lạnh giá cuối đông tại công viên Sharon Woods 6 năm về trước, mối tình bị chìm sâu vào quên lãng suốt 4 thập kỷ đã được “hồi sinh” bởi một cuộc gặp tình cờ, ông Howard Foster đã vô tình gặp lại bà Myra Clark – người mà ông từng thương yêu rất nhiều thời những năm trung học. Ngay giây phút đó, ông đã nhận ra rằng, ông sẽ không bao giờ để mất người phụ nữ này thêm lần nào nữa.
“Đó thật sự là giấc mơ mà không bao giờ bạn nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực”, ông Howard chia sẻ với Associated Press.
Ông Howard là một người da đen và bà Myra là một người phụ nữ da trắng, họ bắt đầu hẹn hò vào cuối những năm 60 khi cả hai cùng học chung một trường trung học. Đó là một mối tình đẹp, bắt đầu từ sự cảm mến, quan tâm và giúp đỡ; có những ngày họ trò chuyện suốt đêm, tâm sự về trường học, cuộc đời, hạnh phúc và tương lai. Vậy nhưng xã hội giai đoạn này thường kỳ thị những người da màu, chuyên tình của họ gặp phải rất nhiều sự chỉ trích và phản đối.
Sau khi tốt nghiệp trung học, ông tiếp tục theo học tại Học viện kỹ thuật Columbus. Tại đây, ông thường xuyên phải chịu sự phân biệt đối xử từ các giáo sư chỉ bởi màu da của mình. Cho dù ông có làm tốt các bài tập của mình thế nào đi chăng nữa, thì các giáo sư vẫn chỉ cho ông điểm D.
Ông Howard nghĩ rằng, chỉ cần bằng tình yêu và niềm tin, ông và người con gái mình yêu có thể chịu đựng và vượt qua mọi rào cản và áp lực. Vậy nhưng sau cùng, ông nhận ra mình đã sai.
“Xã hội đã không chấp nhận nổi việc chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Và Myra – cô ấy cũng đã quá mệt mỏi vì những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, điều đó thực sự không công bằng với cô ấy. Đối với tôi, hạnh phúc của Myra là điều quan trọng nhất”, ông Howard chia sẻ.
Ông thực sự không muốn bà Myra phải đối mặt với những định kiến đó. Vì vậy, ông đã quyết định chia tay bà Myra với hy vọng cuộc đời bà sẽ không còn bị những định kiến và phán xét.
Và mối tình sâu đậm của họ dừng lại…
Cho đến hàng chục năm về sau, quả đúng như người ta nói: “Nếu còn duyên ắt còn gặp lại”. Điều gì có thể chia cách nhân duyên trên đời? Kỳ thực, trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều là không thể lý giải. Chính bởi điều này, mà khiến cho con người ta lúc nào cũng tràn đầy suy tưởng. Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn vậy! Một người, trong cuộc đời của mình, đến thời điểm nào sẽ gặp ai, sự tình gì đều là đã được định sẵn.
“Chúng tôi thực sự rất yêu nhau. Tôi đã rời xa cô ấy một lần, và sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa”. ông Howard nói.
Hôn nhân đa sắc tộc đã được hợp pháp hóa tại Virginia vào năm 1967. Theo đó, tư tưởng xã hội cũng dần thay đổi và cởi mở hơn. Năm 2015, ông Howard và bà Myra đã quyết định kết hôn với nhau, gói lại những câu chuyện buồn về phân biệt chủng tộc vào chiếc hộp quá khứ.
Giờ đây, sau 4 thập kỷ tưởng chừng như vĩnh viễn xa cách, họ gặp lại nhau, cùng nhau bù đắp những yêu thương lỡ dở. Mỗi đêm cùng nhau nắm chặt tay và ôn về quá khứ.
Nhà văn Elie Wiesel – người từng đoạt giải Nobel đã viết: “Chẳng có dân tộc, màu da nào là thượng đẳng, chẳng có tôn giáo nào là hạ đẳng. Tất cả những định kiến đều là sai lầm. Những định kiến đó được tạo ra bởi những kẻ phân biệt chủng tộc”. Liệu chúng ta liệu có thể sống tốt hơn bằng những định kiến và phán xét? Hãy biến tâm mình trở thành miền đất thanh bình để những yêu thương và hạnh phúc đâm chồi nảy lộc…
Nguyên An