Buông bỏ là một việc khó chẳng mấy ai làm được, nhưng nắm giữ lại càng là việc khó hơn. Đừng cố chấp nữa, trái tim của bạn xứng đáng được nghỉ ngơi…
Câu chuyện số 1:
Cậu con trai tìm khắp nơi cũng không thấy chiếc đồng hồ của mình nên rất tức giận. Cậu nhăn nhó, bực mình rồi tự cáu gắt. Đến khi cậu bé bỏ cuộc và ra ngoài, người cha lặng lẽ vào phòng, chỉ một lúc sau đã tìm thấy chiếc đồng hồ.
Cậu con trai hỏi: “Sao cha tìm được nó vậy?”
Người cha trả lời: “Con chỉ cần yên lặng ngồi xuống. Một lúc sau con sẽ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ”.
Chúng ta càng cố chấp muốn làm bằng được điều gì thì bản thân sẽ càng trở nên nôn nóng. Kết quả điều cần làm thì làm không tốt, thứ cần tìm lại tìm không ra. Chỉ khi biết buông xuống những truy cầu bản thân, “tâm bình khí hoà” đối diện với mọi thứ thì đầu óc mới đủ minh mẫn để tìm ra lối đi cho cuộc đời.
Câu chuyện số 2:
Một ông cụ nói với cậu con trai đã trưởng thành rằng:
– Con hãy nắm chặt tay lại và nói cho cha biết cảm giác của con là gì?
Người con làm theo lời cha rồi nói:
– Con cảm thấy hơi mệt ạ!
Ông cụ tiếp tục:
Con hãy thử nắm mạnh hơn nữa xem!
Người con trả lời:
– Con thấy mệt hơn. Có hơi tức thở nữa ạ!
– Vậy con hãy buông ra đi!
Người con thở dài một hơi:
– Con thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ!
Lúc này ông cụ mới ôn tồn nói:
– Khi mệt mỏi, con càng nắm chặt thì sẽ càng mệt, thả lỏng nó ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều!
Đây dường như là một lý lẽ rất đơn giản, nhưng chẳng mấy ai có thể làm được.
Câu chuyện số 3:
Cha hỏi con:
– Nếu con phải đun một ấm nước, lửa cháy được một nửa thì nhận ra không đủ củi để đun sôi ấm nước. Vậy con sẽ làm thế nào?”
Người con nhanh chóng nói rằng anh sẽ nhanh chóng đi tìm củi để đun tiếp.
– Cha e khi con tìm đủ củi về thì trời đã tối rồi.
– Vậy con sang nhà hàng xóm mượn củi và sẽ trả lại họ vào ngày mai ạ.
Người cha vẫn khuyến khích con:
– Cha nghĩ là vẫn còn có cách làm khác.
Chàng trai trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói bằng giọng buồn bã:
– Nhưng con không nghĩ được cách nào khác cả
Người cha khẽ cười, xoa đầu con trai rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Vì sao con không đổ bớt nước trong ấm đi?
Cuộc sống là như vậy, không thể luôn tròn đầy như ý. Chỉ ai học được cách buông bỏ thì tâm hồn mới thanh thản, trái tim mới bình an.
***
Trong cuộc đời mỗi người, dù tự nguyện hay không, chúng ta đều sẽ có lúc cần buông bỏ một người nào đó, một điều gì đó mà mình rất trân quý và nâng niu. Không phải chúng ta không đủ kiên nhẫn, cũng không phải muốn tìm đến điều gì đó mới mẻ hơn. Mà đơn giản chỉ là bản thân đã thực sự bất lực, không thể cố chấp nắm giữ nữa.
Trưởng thành rồi chúng ta mới biết, cuộc sống chưa bao giờ là màu hồng như trong tưởng tượng của tuổi thơ. Ngày còn bé, chỉ mong lớn lên thật nhanh. Đến khi trưởng thành rồi lại chỉ muốn buông bỏ tất cả, trở về những ngày bé thơ, chẳng phải lo nghĩ gì, vô tư mà sống. Nhưng, mong muốn cũng chỉ vậy thôi, mãi chẳng thực hiện được.
Đến một ngày, chúng ta bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh, những gì đã từng muốn đạt được nhất dường như đều không còn quan trọng nữa, bởi trái tim đã quá mệt mỏi với những truy cầu. Càng phức tạp thì chúng ta lại càng rối rắm – cuộc sống vốn là vậy mà. Tại sao không buông xuống một vài gánh nặng? Việc gì phải chọn giữa có mọi thứ hoặc mất tất cả? Cớ gì cứ tự làm khó bản thân?
Nếu bạn đi một con đường đã rất lâu mà vẫn như cũ, không thấy hi vọng gì thì hãy đổi phương hướng.
Nếu bạn đã suy nghĩ một chuyện thật lâu mà lòng vẫn rối bời thì hãy quên nó đi.
Nếu tiêu chuẩn sống mà bạn kiên trì bấy lâu không đem lại cảm giác vui vẻ thì hãy thay đổi nó.
Nếu một điều gì đó làm bạn đau lòng quá nhiều thì hãy mạnh mẽ buông tay.
Buông tay quá khứ để trái tim bình yên
Buông tay mong cầu để tâm hồn thanh thản
Buông tay mơ ước cao xa để cảm nhận những niềm hạnh phúc bình dị
Đời người ngắn ngủi, đừng lãng phí những tháng năm được sống để theo đuổi điều gì ở thế gian, đến khi ra đi, bạn cũng đâu mang theo được điều gì. Đừng bao giờ lựa chọn giãy giụa trong đau khổ mà thay vào đó hãy chọn cách buông bỏ, tìm lối thoát riêng cho chính mình.
Buông bỏ là một việc khó chẳng mấy ai làm được, nhưng nắm giữ lại càng là việc khó hơn. Đừng cố chấp nữa, trái tim của bạn xứng đáng được nghỉ ngơi…
Trần Phong (ST)