Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) là một nghệ sĩ người Ý, ông làm việc chủ yếu ở Roma và là nhà điêu khắc hàng đầu của thời đại của mình. Ông được ghi nhận là người tạo ra các phong cách Baroque trong điêu khắc. Các tác phẩm của ông tràn đầy sức mạnh chuyển động, các nhân vật được chạm khắc như thật qua kỹ năng điêu khắc siêu phàm của Benigni đã từng một thời gây sốc ở thành Roma.

Gian Lorenzo Bernini (1598 – 1680) (Ảnh: wikipedia)

Bối cảnh ra đời của nghệ thuật Baroque

Đầu thế kỷ 16, một cuộc cải cách tôn giáo bắt nguồn từ phía bắc đã quét qua lục địa châu Âu, thách thức nghiêm trọng quyền lực của Giáo hội Công giáo La Mã. Đến cuối thế kỷ 16, Giáo hội Công giáo đã chấn chỉnh lại, một lần nữa hồi sinh. Việc dẫn dắt các tín đồ hiểu giáo lý Công giáo và thúc đẩy đức tin của họ trở thành mục tiêu trung tâm của nhà thờ.

Đồng thời, để xây dựng lại danh tiếng và uy quyền của La Mã như một nơi linh thiêng, Giáo hoàng đã thực hiện các dự án xây dựng và trang trí quy mô lớn. Trong bối cảnh của một thời đại như vậy, thời kỳ Baroque rực rỡ và truyền cảm hứng nhất trong lịch sử nghệ thuật đã được bắt đầu.

Mặc dù người theo đạo Tin lành chỉ trích nặng nề việc thờ phượng hình ảnh, nhưng Giáo hội Công giáo vẫn luôn luôn chủ trương thúc đẩy mạnh mẽ sức mạnh của nghệ thuật thị giác trong việc hướng dẫn các tín đồ; vì nghệ thuật có thể vượt qua mọi ngôn ngữ. Để đạt được điều này, nghệ thuật tôn giáo phải có một chủ đề và sức thuyết phục rõ ràng, khiến mọi người thực sự cảm nhận được tình yêu của Chúa Giê-su đối với tất cả chúng sinh, nỗi đau của các vị tử đạo (người hy sinh vì đạo) và thậm chí là những hình ảnh thần thánh mà các thánh đồ đã tận mắt nhìn thấy.

Một trong những kiệt tác điêu khắc của Bernini – “The Ecstasy of Saint Teresa”, được tạo ra vào năm 1647 đến năm 1652 (Ảnh: epochtimes)

Ở đây, sự nhấn mạnh của nhà thờ về vai trò của nghệ thuật đã thúc đẩy các nghệ sĩ cố gắng thu hút khán giả theo cách trực tiếp hơn. Trái ngược với sự vĩnh cửu thiêng liêng, vượt thời gian và yên bình trong nghệ thuật thời Phục hưng, mục tiêu của nghệ thuật Baroque là mang lại cảm giác mạnh mẽ về cảm xúc, thậm chí là tạo ra một sự khích lệ tinh thần cực đại.

Điểm qua sự chuyển biến của các nghệ thuật gia trong thời kỳ này: Trong lĩnh vực hội họa, Caravaggio chuyển sang chủ nghĩa hiện thực rất ấn tượng, tăng sức hấp dẫn cho tác phẩm thông qua sự tương phản và bố cục nhỏ gọn. Annibale Carracci thì chọn ngôn ngữ hình ảnh cổ điển hơn, với màu sắc rực rỡ và hình thức lý tưởng hóa. Kết hợp với bố cục cân bằng của thời Phục hưng, Giovanni Battista Gaulli chuyển sang những tưởng tượng táo bạo, làm mờ ranh giới giữa nghệ thuật và hiện thực, khiến tác phẩm có cảm giác như nắm được trong tầm tay…

Trong lĩnh vực điêu khắc Baroque, chắc chắn người tiêu biểu nhất là Gian Lorenzo Benigni với tư cách là một thiên tài nghệ thuật. Ông còn được gọi là “Michelangelo trong thời kỳ Baroque” và “Shakespeare trong thế giới điêu khắc“. Giáo sư Howard Hibbard, thuộc bộ môn nghệ thuật của Đại học Columbia, Hoa Kỳ, đồng thời là chuyên gia nghệ thuật Baroque của Ý cho biết: “không có nhà điêu khắc hay kiến ​​trúc sư nào có thể vượt trên Benigni trong suốt thế kỷ 17“.

Vẻn vẹn chỉ có ba tác phẩm điêu khắc mà Bernini đã hoàn thành trong những năm ông ở lứa tuổi 20. Nhưng những tác phẩm đó đã chứng minh rằng sự sùng bái của thế hệ sau đối với ông không phải là hữu danh vô thực.

Tượng “David” của Benigni

Trước tiên, hãy chiêm ngưỡng bức tượng “David” mà ông đã hoàn thành khi 25 tuổi.

Tác phẩm điêu khắc “David” của Bernini ở tuổi 25, thuộc bộ sưu tập nghệ thuật của Bảo tàng Boghese ở Rome. (Ảnh: Jk1677, Wikimedia Commons)

Đây là câu chuyện kinh điển trong Kinh thánh: “Goliath khổng lồ mang quân tới tấn công Israel, cậu bé chăn cừu David đã giao đấu với chúng. David dùng nỏ cao su bắn đá vào trúng đầu gã khổng lồ, cắt đứt đầu của hắn, sau đó thống nhất Israel, trở thành vị Vua David nổi tiếng“.

Không giống như tượng “David” của Michelangelo, Benigni ghi lại khoảnh khắc khi người thiếu niên đang chiến đấu với kẻ địch, khiến cho người xem cảm thấy rằng tiếp theo đó sẽ có một đòn lôi kích xuất hiện. Hai dáng vẻ “David” khác nhau cũng đại diện cho phong cách nghệ thuật khác nhau của hai thời kỳ này.

“David” của Bernini trong tư thế chuẩn bị tấn công (Ảnh: Sailko / Wikimedia Commons)

Bức tượng “The Rape of Proserpina”

Tài năng nghệ thuật tuyệt vời của Benigni, cũng được thể hiện qua các kỹ năng tuyệt vời của ông. Tác phẩm của Benigni ở tuổi 23 – “The Rape of Proserpina” là một trong những tác phẩm đầu tiên của ông đã gây sốc cho thành Rome.

Tác phẩm này dựa trên câu chuyện thần thoại Hy Lạp nổi tiếng: Hades – Thần chết, trong một lần đi tuần du trên trái đất đã bất ngờ nhìn thấy Proserpina, con gái của Demuel, người phụ trách ngũ cốc mùa màng. Hades ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Proserpina, vì thế mà hắn bất chấp tất cả, quyết đưa nàng về địa ngục làm vợ.

Tác phẩm điêu khắc “The Rape of Proserpina” được Bernini hoàn thành năm 23 tuổi. (Ảnh: Int3gr4te / Wikimedia Commons)

Benigni ghi lại khoảnh khắc khi Hades cướp đoạt mỹ nhân. Cánh tay của Hades được khắc họa rất mạnh mẽ, với những đường gân xanh rất dữ dội. Proserpina đang quay người, đầy chuyển động. Điều nổi bật nhất của tác phẩm điêu khắc này là Benigni thể hiện kết cấu mềm mại của cơ thể con người thông qua kỹ thuật xử lý đá cứng khéo léo.

Năm 1622, khi tác phẩm điêu khắc này được giao cho khách hàng, đã ngay lập tức thu hút sự khen ngợi của các nhà phê bình nghệ thuật.

Proserpina với vẻ mặt sững sờ, mái tóc dài như bay trong gió, và một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má trái. (Ảnh: Sailko / Wikimedia Commons)

Bức tượng “Apollo and Daphne”

Ba năm sau, Benigni một lần nữa gây ngạc nhiên cho giới thượng lưu La Mã. Lần này, tác phẩm của ông cũng thiết lập vị thế bất tử của mình trong lịch sử nghệ thuật. Tác phẩm điêu khắc này được gọi là “Apollo và Daphne“, vẫn là từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Thần tình yêu Cupid có hai loại mũi tên, một là mũi tên vàng, khiến mọi người nảy sinh tình yêu, hai là mũi tên chì, với tác dụng ngược lại, khiến mọi người cự tuyệt tình yêu. Khi Cupid nhìn thấy bên cạnh thần mặt trời Apollo có nàng Daphne xinh đẹp, anh ta quyết định bắn một mũi tên vàng vào nàng để hỗ trợ thần Apollo, nhưng lại bắn nhầm một mũi tên chì! Kết quả là Apollo yêu Daphne đến điên cuồng, đuổi theo cô gái, còn Daphne thì cố gắng trốn thoát một cách tuyệt vọng. Và ngay khi Apollo chuẩn bị bắt kịp nàng, Daphne đã gọi lớn cha cô để cầu xin ông biến mình thành một cây nguyệt quế“.

Trong tác phẩm điêu khắc này, tay trái của Apollo đang nắm lấy eo của Daphne; nữ thần đang quay đầu lại với đôi mắt kinh hoàng và tuyệt vọng; trong khi giằng co cô dường như đang hét lên cầu cứu cha mình.

Tác phẩm điêu khắc “Apollo và Daphne” của Bernini hoàn thành năm 1725. (Ảnh: Alvesgaspar / Wikimedia Commons)

Mái tóc bồng bềnh và hai bàn tay Nàng giơ lên phía trên đã biến dần thành những chiếc lá, và phần thân Nàng bị Apollo chạm tay vào đã được hóa thành vỏ cây nguyệt quế; bàn chân trái đã biến thành rễ cây cắm xuống đất.

Tác phẩm điêu khắc của Benigni “Apollo và Daphne” (Ảnh: Alvesgaspar / Wikimedia Commons)
Một phần của tác phẩm điêu khắc Bernini “Apollo và Daphne”, bàn chân trái của Daphne đã trở thành rễ cây cắm vào đất. (Ảnh: Sailko / Wikimedia Commons)

Các tác phẩm điêu khắc tràn đầy sức mạnh chuyển động, các nhân vật được chạm khắc như thật qua kỹ năng điêu khắc siêu phàm của Benigni trẻ tuổi.

Phòng trưng bày tại bảo tàng Boghese

Ba tác phẩm nói trên hiện đang được đặt tại Phòng trưng bày của Bảo tàng Borghese ở Rome. Boghese là nhà tài trợ lớn nhất của Benigni. Bảo tàng này ban đầu là biệt thự của Boquet, giờ đây nó nổi tiếng với bộ sưu tập lớn các tác phẩm của Bernini.

Benigni rất siêng năng trong cuộc sống, ông không ngừng sáng tạo nghệ thuật cho đến những năm cuối đời. Mặc dù ông đã phạm một sai lầm lớn (năm 1637, khi ông được giao nhiệm vụ cải tạo tháp chuông của Nhà thờ Thánh Peter, việc cố gắng triển khai một thiết kế cao chót vót khiến nhà thờ cổ đó không thể chịu nổi sức nặng của công trình, làm bức tường bị đổ vỡ), khiến cho sự nghiệp và danh tiếng của ông bị sụp đổ theo. Nhưng cuối cùng ông vẫn trở lại đỉnh cao của nghệ thuật với sức mạnh và tài năng của mình, với tư cách là người tạo ra một chương rực rỡ nhất cho nghệ thuật Baroque.

Nhận thấy sự đóng góp to lớn của Bernini trong việc phát triển thành phố La Mã, tờ tiền giấy 50.000 Lia của Ý trong những năm 1980 và 1990 đã khắc họa hình ảnh của bậc thầy và tác phẩm điêu khắc của ông.

Trong những năm 1980 và 1990 trước khi Ý chuyển sang đồng euro, mặt trước của 50.000 tờ tiền giấy là Bernini và mặt sau là tác phẩm điêu khắc Constantine của ông. (Ảnh: OneArmedMan / Wikimedia Commons)

Theo epochtimes.com

Uyển Vân biên dịch

Ghi chú: Nghệ thuật Baroque

Từ “Baroque” có nguồn gốc từ tiếng Pháp, nguồn gốc trước đó nữa có thể là từ “barroco” trong tiếng Bồ Đào Nha, ban đầu có nghĩa là một viên ngọc hoàn hảo. Nghệ thuật Baroque kế thừa phong cách Phục hưng muộn. Các công năng nghệ thuật của nó bao gồm chủ nghĩa hiện thực tuyệt vời, chuyển động mạnh mẽ, với các đường xoắn, đường cong rõ ràng, trang trí rực rỡ và thậm chí hình ảnh nguy nga lộng lẫy. Ban đầu, nghệ thuật Baroque bị các nghệ sĩ truyền thống coi thường, cho đến khi nó trở thành một phong cách nghệ thuật chủ đạo.

Xem thêm: