Sarah A. Bregel trải lòng trên trang Huffpost: “Với món quà này, cuối cùng tôi đã thoát khỏi những bế tắc trong hai năm từ sau khi ly hôn”.
Hai năm trước, sau tám năm kết hôn, chồng tôi đã quyết định chuyển ra khỏi nhà. Mặc dù sự thay đổi đó có nhiều điểm tốt nhưng về mặt tài chính lại trở thành gánh nặng đối với tôi. Tôi phải một mình nuôi nấng hai đứa con, còn một khoản thế chấp phải trả và rất nhiều những hoá đơn cần thanh toán. Một phần tôi cảm thấy hào hứng khi được tự quyết định mọi việc, nhưng với gánh nặng tài chính trên vai, trong khi tôi chỉ làm công việc bán thời gian, tôi cảm thấy thực sự lo lắng. Thực tế, tôi không thể tự mình giải quyết hết được.
Tôi biết rằng, nếu không nỗ lực, tôi sẽ không thể thoát khỏi cái mớ bòng bong tài chính này. Hiện tại, hai đứa con tôi đều ở trường cả ngày và tôi đã tìm được một công việc có thể làm trong khoảng thời gian đó. Tôi rất phấn khích khi tìm được công việc mới. Đồng thời, tôi cũng gắng sức tiết kiệm và cắt giảm chi phí ở mức tối đa. Tôi đổ xăng vừa đủ để đưa đón bọn trẻ. Bất kể làm gì tôi đều phải tính toán, cân đo đong đếm.
Tôi đã làm thêm rất nhiều công việc, như bán các mặt hàng. Tôi đã cố gắng hết sức để vượt qua áp lực tài chính đang đè nặng lên đôi vai. Tuy nhiên, tôi lo lắng năm 2020 có thể sẽ là một năm rất mệt mỏi. Tôi đã nghĩ về điều đó trong suốt một thời gian và tôi tự hỏi: bằng cách nào mà mọi người, đặc biệt là những ông bố, bà mẹ đơn thân có thể xoay sở về mặt tài chính trong thời điểm hiện tại. Với cá nhân tôi nó thật khó khăn và tôi thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng.
Tôi đã từng rất thích Giáng sinh, nhưng năm ngoái, khi tất cả những món quà chưa được mở và tôi đang chuẩn bị những chiếc bánh quy trong bếp, đã xảy ra cuộc tranh cãi với chồng tôi về kế hoạch nghỉ lễ, và sau đó là một buổi hoà giải buồn diễn ra trước ngày Giáng sinh. Năm phút đầu tiên tôi đã bật khóc. Tôi đã nỗ lực đứng lên bảo vệ bản thân và các con. Tôi nổi giận và hét lên, tôi cảm thấy thực sự tức giận và có cảm giác tan vỡ. Tôi nhận ra, vấn đề chủ yếu khiến tôi căng thẳng và phải thức đêm trong thời gian dài là tài chính.
Tôi không thể ngủ trong nhiều tuần cho đến ngày 25/12. Tôi xem lại tiền lương trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại, rồi tôi vội vã ra ngoài mua sắm tất cả – cho hai đứa con và những người khác – vào đêm Giáng sinh. Tôi đã làm bánh và viết những lời nhắn nhủ chân thành tới giáo viên và những người thân thiết khác, những người mà tôi muốn dành cho họ nhiều hơn thế nhưng tình hình tài chính hiện tại khiến tôi không thể.
Đối với tôi, toàn bộ cảm xúc dành cho ngày lễ Giáng sinh đều kết thúc. Tôi đã quá mệt mỏi, căng thẳng, tôi cảm thấy không là chính mình. Tôi không còn nở một nụ cười với người lạ, hoặc làm những việc tôi thường làm như quyên góp cho một tổ chức từ thiện hoặc lấy một chiếc mũ ra khỏi ngăn đựng găng tay của tôi và tặng nó cho ai đó trên đường phố – những điều tôi vốn thích làm nhưng năm nay tôi không còn hứng thú nữa. Về mặt tình cảm và tài chính, tôi đang ở tình trạng rất khó khăn, dường như tôi không thể giúp đỡ người khác dù tôi rất muốn.
Mặc dù gần đây tôi đã nhận được một công việc biên tập ổn định hơn và rất nhiều các công việc khác, nhưng tôi vẫn không thể trả nổi các khoản thế chấp tháng Một, bởi vì trước đó tôi đã thanh toán muộn và giờ tôi phải gánh chịu hậu quả. Hiện tại, tôi cũng có một khoản thanh toán muộn nữa. Tôi phải nhanh chóng kiếm đủ tiền bù vào chỗ thiếu hụt đó.
Thực sự, tôi đã bắt đầu hoảng loạn. Tôi thì thầm khích lệ chính mình. Tôi nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền. Tôi đã bán chiếc nhẫn đính hôn của mình với giá 250 đô-la, nhận các bài biên tập tự do và tôi đã tiếp cận cộng đồng Facebook, nơi các nhà văn và biên tập viên thường thảo luận về các cơ hội việc làm. Trong một khoảnh khắc hoang mang, tôi đã viết một ghi chú ngắn gọn về tình huống của mình và cho các thành viên biết rằng tôi đang rất cần một công việc.
Ngay lập tức một thành viên đã trả lời. Tôi rất phấn khích vì tôi biết rằng tin nhắn đó có thể bị bỏ qua. Cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn riêng, hỏi tài khoản thanh toán Venmo của tôi là gì. Tôi đã trả lời ngay lập tức, có thể cô ấy muốn kết nối để thanh toán trong tương lai, sau khi tôi hoàn thành các công việc mà cô ấy cung cấp. Ngay lập tức điện thoại của tôi phát ra âm thanh của tài khoản thanh toán Venmo. Người lạ này đã gửi cho tôi 350 đô-la – số tiền mà trong vài ngày tới tôi phải kiếm được để bù vào chỗ thiếu hụt.
Cùng với khoản tiền, cô đã viết một ghi chú. “Chúc mừng năm mới đến một bà mẹ đơn thân”, và cô ấy chẳng yêu cầu tôi phải làm một nhiệm vụ nào cả. Tôi cảm giác như mình đang ở trên mây. “Chị đùa đấy ư?”, tôi đã viết lại cho cô ấy, những ngón tay của tôi bay trên bàn phím. Chúng tôi trò chuyện ngắn gọn. Tôi muốn cảm ơn cô ấy rất nhiều nhưng tôi khá bất ngờ. Tôi không biết phải làm gì.
Đó là một món quà to lớn đến nỗi tôi không dám nhận. Tôi chưa bao giờ được tặng tiền mà không có lý do chính đáng. Nhưng tôi nhận ra, người phụ nữ này thực sự muốn giúp đỡ và rõ ràng cô ấy có thể. Dường như cô ấy không cần nhiều lời cảm ơn hay thậm chí là thừa nhận – cô ấy không muốn gì cả. Thật khó để tìm ra những từ ngữ thích hợp để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.
Có thể cô ấy không biết rằng món quà có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Với món quà này, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi khoản nợ mà tôi đã đau đầu trong hai năm kể từ khi chia tay chồng. Tôi sẽ bắt đầu năm 2020 với tình trạng tài chính lành mạnh, không còn phải lo các khoản nợ nần nữa. Đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà tôi từng nhận được và nó đến từ một người mà tôi chưa từng gặp hoặc thậm chí nói chuyện.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy đã làm điều đó. Có phải cô đã từng là một bà mẹ đơn thân khó khăn? Hay chỉ đơn giản là cô ấy muốn giúp đỡ người khác? Có phải trong ghi chú, tôi đã yêu cầu một công việc kỳ lạ, khiến cô ấy chú ý? Tôi không biết câu trả lời và có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời. Tuy nhiên, bất kể lý do gì, hành động của cô ấy làm tôi biết ơn.
Tôi đã bắt đầu một năm với những lo lắng, căng thẳng về tài chính, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi của mình sau tuần đầu của tháng Một. Tôi nhận ra rằng, những người tốt có thể xuất hiện rất bất ngờ. Đôi khi rất khó nhận ra họ vì cũng nhiều người không có ý định giúp đỡ người khác. Mọi người thường bị cuốn vào cuộc sống của họ, sự căng thẳng của họ, sự hoảng loạn nhỏ của họ, những hành động tốt bụng dù là nhỏ bé đã bị bỏ qua… Tôi cũng đã mắc kẹt trong những vấn đề của chính mình.
Tuần trước, tôi và con gái đã lái xe tới giúp đỡ một người phụ nữ bị hỏng xe. Chúng tôi mất năm phút trên đường – điều đó không phiền hà gì. Có rất nhiều cách chúng ta có thể giúp đỡ nhau và chúng ta nên làm chúng thường xuyên nhất có thể, điều đó hoàn toàn không phụ thuộc vào tình hình tài chính của chúng ta. Sự thật là, hầu hết chúng ta đều có thể giúp đỡ người khác. Giảm bớt gánh nặng cho một người cũng sẽ mang đến cho họ khả năng giúp người khác dễ dàng hơn.
Tôi đã được tiếp thêm cảm hứng để cho đi, nhờ có một người đã sẵn sàng cư xử với tôi như vậy.
Thủy Chi
Theo Huffpost
Video xem thêm: Nỗi sợ hôn nhân, ai mà không có?