Hầu hết chúng ta đều biết quy luật nhân quả, hành thiện đắc thiện báo, hành ác đắc ác báo. Tuy nhiên vì sự báo ứng này không trong hiện thế, mà đa số là từ kiếp trước nên rất nhiều người không thể lý giải, bởi con người không có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai.
Con người có thể không biết, nhưng đạo Trời thì biết rất rõ. Sự an bài của Thiên thượng tuyệt đối không phải là điều mà mắt phàm của nhân gian có thể nhìn thấy.
Quả báo khúc triết, thiện ác hữu báo
Vào thời nhà Minh, có một người đàn ông giàu có ở Dương Châu mở một cửa hàng tạp hóa và trở nên giàu có. Khi lâm chung, ông dùng lời trăng trối để thú nhận với con trai mình. Ông lấy ra một cái cân đưa cho con trai và bảo: “Thứ này là vật khởi nghiệp của cha.”
Người con trai chưa từng bao giờ nghe cha mình nói về vật khởi nghiệp của gia đình, liền hỏi nguyên do. Người cha nói: “Cái cân này làm bằng gỗ mun, trong hõm có giấu thủy ngân, khi bán hàng, cha để thủy ngân chạy ra phía trước, người mua thấy đuôi cân nhô lên thì cho rằng thứ này hơn cân, bản thân lãi chút ít, kỳ thực trái lại là thiếu cân. Khi mua hàng, cha để thủy ngân chạy vào đầu cân, khi đối phương thấy đuôi cân rủ xuống, anh ta nghĩ nó nhẹ hơn, nhưng kỳ thực là nhiều hơn. Bằng cách này, cha trong khi mua và bán đều chiếm được lợi.”
Người con trai của phú ông rất ngạc nhiên khi nghe những lời cuối cùng của cha mình, nhưng vì cha đang hấp hối nên chàng không dám nói gì. Ngay sau khi cha qua đời, người con trai đã đốt chiếc cân điêu này. Chàng nhìn thấy thứ gì đó biến mất trong làn khói, giống như một con long xà. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, cả hai người con trai của chàng đều chết.
Người con trai của phú ông thương tâm trước cái chết của con trai mình, oán thán ông Trời không có mắt! Bản thân chàng đã dụng tâm hướng thiện, sửa lỗi lầm của tổ tiên, làm sao lại nhận được quả báo thế này.
Mấy ngày sau, chàng có một giấc mộng, trong mộng đi tới một nơi giống như quan phủ uy nghiêm, một viên quan ngồi trong đại đường, minh bạch nói với chàng: “Phụ thân ngươi trong bản mệnh là phú quý, không có quan hệ gì với cái cân điêu đó, nhưng thiên thần thấy ông ta có tâm làm ăn bất chính, trộm cân giảm lượng, luôn lấy trộm đồ của người khác, nên đã sai hai phá tinh hạ phàm, đó là hai đứa con trai của người, để làm gia đình ngươi tán gia bại sản. Sau khi nhà người bại sản rồi, còn phải chịu họa thiêu mộ. Hiện tại ngươi đã bù đắp lỗi lầm của cha ngươi, mua bán công bằng, không trộm không cắp, vì thế liền triệu hồi hai phá tinh trở về.”
Sau đó, viên quan nói với chàng: “Sẽ ban con ngoan cho ngươi, sẽ làm cho nhà ngươi rạng danh, nhưng ngươi cần nỗ lực đi hành thiện, không thể oán Trời trách người.”
Con trai của phú ông sau khi tỉnh dậy đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra hai đứa con trai của chàng là hai phá tinh hạ phàm, đầu thai đến để báo oán. Con trai chết là do thiên thần triệu hồi về, tức là gia đình chàng đã được miễn nạn. Từ đó, chàng không còn oán trời trách người nữa, càng kiên định tích cực hành thiện. Sau này, chàng quả nhiên sinh được hai người con trai, sau khi trưởng thành đều đăng tiến sĩ, rạng rỡ gia môn.
Nhân quả báo ứng: Chỉ có Trời mới biết
Họ Doãn là người Cô Tô, rất giỏi văn chương, đặc biệt là giỏi viết tố tụng, cáo trạng. Những ngôn từ cáo trạng chàng viết đều không đúng sự thực, mà mục đích là giúp người đương sự thắng kiện, vì thế người gần người xa đều kéo nhau đến nhờ chàng viết, quán của chàng lúc nào cũng đông nghịt.
Họ Doãn sinh được một con trai tên là Minh Đình. Minh Đình mỗi ngày mỗi lớn, dung mạo tuấn tú xuất chúng, trí tuệ hơn người. Họ Doãn thấy con trai thông minh tuấn tú như vậy, tâm lý rất hoan hỉ, tự nhiên nhận ra mọi sự tình trước đó mình làm là không chính đáng, hối hận về lỗi lầm của mình, từ đó thôi không giúp người ta viết đơn cáo trạng nữa.
Không ngờ sau khi cải biến không được bao lâu, con trai chàng đột nhiên mù cả hai mắt. Họ Doãn không thể chấp nhận sự thật, bắt đầu oán giận ông Trời, tại sao khi mình cải tà quy chính thì lại không đắc được phúc báo? Vì vậy, chàng lại bắt đầu viết đơn kiện sai trái giúp những người khác. Trong vòng chưa đầy một năm, đôi mắt của con trai chàng lại hồi phục. Chuyện xảy ra với chàng và con trai trong năm đó đã khiến chàng nghĩ “Ông Trời thật vô tri”! Từ đó trở đi, chàng kiên quyết không tin thiện ác hữu báo, không tin lý hành thiện chiêu phúc, dâm tật chiêu họa.
Vào năm Thuận Trị Kỷ Sửu (1649), người con trai Doãn Minh Đình đỗ tiến sĩ, nhưng trên đường đến nhậm chức, thì bị sát hại bởi loạn binh trên đường, toàn gia không còn ai sống sót, tất cả đều bị giết.
Mọi chuyện hung cát nơi thế gian cũng giống như câu nói nổi tiếng của Lão Tử “Họa Phúc tương ỷ”, có được ắt có mất, không mất thì không được! Sự an bài của Thiên thượng, tuyệt đối không phải là điều mà mắt phàm của nhân gian có thể nhìn thấy, cũng không thể dùng quan niệm người thường mà lý giải. Tuy nhiên, quả báo của thiện ác quả thực không sai chệch chút nào! (Nguồn: “An Sĩ toàn thư”)
Tác giả: Doãn Gia Huy, Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch