‘Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời'(*)…

Kẻ hạ sĩ ngạo đời chửi mắng
Bậc cao minh lẳng lặng làm thinh
Luận chi thế thái nhân tình
Vài câu cổ huấn soi nhìn là ra:

‘Đất tốt trồng cây rườm rà
Những người thanh lịch nói ra dịu dàng
Đất xấu trồng cây khẳng khiu
Những người thô tục nói điều phàm phu’…(**)

Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chớ có cậy tiền dư bạc lắm
Sống lo phiền, thác chẳng mang theo
Chỉ còn đức – nghiệp bám đeo
Dựa trên công – tội, chiểu theo an bài

Cũng chớ cậy cao tài tranh đấu
Phúc hao mòn, quả báo hữu dư
Kỵ là xúc phạm người tu
Kỵ là báng bổ Chân Như, Thánh Thần

Ảnh: Học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Càng mạt thế càng cần tu khẩu
Nhân duyên thời tốt xấu khó phân
Quý người ăn ở nghĩa nhân
Quý người trọng đức, thanh tâm, khiêm hòa

Dẫn tục ngữ thay quà thơ phú
Âu cũng là ‘ôn cổ minh tân'(***):
‘Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời!’…(****)

Vô danh cư sỹ

(*) Trích: Tục ngữ dân gian Việt.
(**) Trích: Cổ huấn dân gian Việt.

(***) ‘Ôn cổ minh tân’: Ôn cũ biết mới – Chiết tự theo câu chữ bề mặt.

(****) Trích: Tục ngữ dân gian Việt.

Từ Khóa: