Dân gian có lưu truyền một câu nói nổi tiếng như thế này: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo mà thời gian chưa tới”. Câu này đã nói rõ thiện ác hữu báo là có liên quan đến thời gian, không phải cứ làm chuyện ác liền lập tức sẽ có báo ứng. Dưới đây là câu chuyện cổ trong văn hóa truyền thống có thể giúp người đọc hiểu rõ vì sao hành ác lại thường không gặp báo ứng ngay lập tức.
Câu chuyện quả báo ba đời của Lý Phúc
Trong những năm Thuận Thị thời nhà Thanh, ở Bắc Kinh có nhà họ Cống giàu có, ruộng đồng trăm khoảnh, lừa ngựa từng đàn, tới tuổi trung niên mới sinh hạ được một cậu con trai, được đặt nhũ danh là Cống Khánh Hữu. Một tá điền làm việc cho nhà họ Cống tên là Lý Đại năm đó cũng sinh được một người con trai đặt tên là Lý Phúc. Khi Cống Khánh Hữu được 7 tuổi, nhà họ Cống đã mời thầy về dạy học cho con trai mình.
Tá điền Lý Đại nhìn thấy điều này liền năn nỉ nhà họ Cống cho con trai mình là Lý Phúc được đọc sách cùng Cống Khánh Hữu, Cống gia chấp thuận. Thời gian cứ thế trôi, năm Lý Phúc 14 tuổi, giống như Khánh Hữu đọc sách trong thư viện.
Một đêm nọ, trong lúc đang ngủ say, Lý Phúc mơ thấy cảnh tượng cánh cửa trời mở ra, từ trên bầu trời có 2 vị thần nhân bay xuống thư viện. Một vị trong đó chỉ tay về hướng Cống Khánh Hữu hỏi vị còn lại: “Anh ta thế nào rồi?”
Vì thần kia đáp: “Người này có phúc, 17 tuổi trở thành một học giả, 19 tuổi đậu cử nhân, tương lai làm quan tới hàng nhị phẩm, một đời hưởng vinh hoa phú quý”.
Vị thần lại chỉ tay về hướng của Lý Phúc và hỏi: “Vận thế của anh ta như thế nào?”
Vị thần kia nói: “Đó là một người nghèo, cả đời sống trong nghèo khó, không có chút công danh gì”.
Nói xong, hai vị thần kia lại từ từ bay lên trời, sau khi họ tiến vào Thiên Môn, cổng trời lại đóng về như cũ. Lúc này Lý Phúc bừng tỉnh, cảm thấy rất kỳ lạ, cậu kể lại giấc mơ này cho cha mẹ và những người khác cùng nghe.
Năm Cống Khánh Hữu 17 tuổi, quả nhiên thi đậu tú tài. Lúc này Lý Phúc đã nghỉ học, ở nhà làm ruộng. Lý Phúc tuy làm ruộng nhưng lại rất để ý đến hành vi của Cống Khánh Hữu, ông thấy Khánh Hữu có những hành vi không tốt, làm nhiều việc ác, tàn nhẫn thô bạo, bất phân phải trái, hơn thế nữa, từ sau khi thi đậu tú tài ra làm quan, Khánh Hữu không chỉ ăn hối lộ làm rối kỷ cương mà còn đối xử tàn bạo với bách tính, đàn áp trung lương. Đối với những hành vi của Cống Khánh Hữu, Lý Phúc cho rằng người này toàn làm việc ác thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng.
Không ngờ, Cống Khánh Hữu đã 71 tuổi, vẫn có thể sống cuộc đời giàu có, con cháu đầy đàn. Không những thế, ông còn nói trước bản thân bao lâu nữa sẽ chết. Trước khi chết, ông còn nói với con trai lo liệu hậu sự cho bản thân như thế nào.
Còn về Lý Phúc, hành vi của ông cũng rất khác với Cống Khánh Hữu. Đối với bản thân, Lý Phúc cần cù tiết kiệm, đối với người khác lại gắng hết sức giúp đỡ, chỉ làm việc thiện, không làm việc ác. Đối với việc Cống Khánh Hữu làm toàn việc ác lại có thể hưởng phúc một đời, hơn nữa còn biết trước sinh tử, trong lòng Lý Phúc cảm thấy vô cùng bất bình. Ông nghĩ rằng ở âm ty địa phủ cũng có làm việc thiên vị nên quyết tâm muốn cùng Khánh Hữu đến cõi âm xem cuối cùng sự việc là như thế nào. Vì vậy ông cũng báo cho con biết, đến ngày đó ông cũng chết và nhắc con cháu lo liệu hậu sự.
Lý Phúc nói với con trai mình như vậy không phải vì ông biết trước sự tình, mà là ông chuẩn bị cho chính mình một liều thuốc độc. Nếu như đến hạn, Cống Khánh Hữu thực sự chết thật, ông cũng uống liều độc dược ấy để kết liễu cuộc đời mình, theo Khánh Hữu tới âm phủ. Vậy mà đến ngày dự đoán, Cống Khánh Hữu thực sự chết. Vì vậy Lý Phúc cũng uống thuốc độc mà chết.

Khi đến địa phủ, Lý Phúc tận mắt chứng kiến Diêm Vương nghênh tiếp Cống Khánh Hữu. Sau khi giải quyết việc của Cống Khánh Hữu xong, Diêm Vương mới đến gặp Lý Phúc hỏi: “Tại sao anh cũng đến đây?”
Lý Phúc nói: “Tôi là vì đi theo Cống Khánh Hữu mà đến. Người ở dương thế sợ quyền lực kính trọng người giàu có. Sao người ở âm phủ cũng sợ quyền thế, kính trọng người giàu có? Khi còn ở dương thế, Cống Khánh Hữu làm người không tốt, tàn độc không từ thủ đoạn, tôi nghĩ những việc làm khi còn sống ông ta nhất định gặp ác báo, đến cõi âm nhất định chịu cực hình, không nghĩ tới âm thế và dương thế cũng như nhau”.
Diêm Vương nói: “Ngươi chờ một chút, ta sẽ nói cho ngươi hiểu”. Sau đó, Diêm Vương ra lệnh cho phán quan mở sổ thiện ác sinh tử, vừa mở ra đã thấy dưới hàng chữ Cống Khánh Hữu có viết một đoạn.
Diêm Vương nói: “Bởi vì kiếp trước Cống Khánh Hữu làm rất nhiều việc đại thiện, đời này tuy rằng làm ác, đối với thiện đức có được ở kiếp trước đã bị tiêu hao đi không ít nhưng vẫn còn dư rất nhiều, đến đời tiếp vẫn còn được hưởng phúc, nhưng không nhiều như trước nữa. Về phần ông ta làm việc ác, quả báo vẫn chưa đến kỳ trả. Kiếp trước của Lý Phúc ngươi không làm việc thiện, cho nên một đời ở kiếp này mới sống nghèo khổ. Nhưng bởi vì ngươi có giác ngộ, một lòng làm việc tốt, cho nên đời này của ngươi không được tính là hưởng phúc nhưng vẫn có cơm no áo ấm, cũng coi như không có trở ngại. Khi tái sinh chuyển kiếp, ngươi sẽ được hưởng phúc lớn hơn nhiều”.
Lý Phúc khẩn cầu Diêm Vương, khi chuyển thế đừng cho ông uống canh Mạnh Bà, để có thể thấy được kết quả hành vi của Cống Khánh Hữu ở đời sau. Diêm Vương đồng ý.
Lý Phúc cùng Cống Khánh Hữu chuyển sinh, vì không uống canh Mạnh Bà nên ông không quên chút gì. Ông nhìn thấy Cống Khánh Hữu thác sinh vào gia đình phú quý, còn bản thân thì được sinh ra ở gia đình trung lưu, vẫn như trước một mực tu đức hành thiện. Sau khi trưởng thành, Cống Khánh Hữu làm tới chức huyện lệnh, vẫn là người đối xử với bách tính một cách tàn độc, không có chút lòng trắc ẩn nào, nhậm chức tham ô tiền bạc, vu oan cho người lương thiện là kẻ trộm cướp. Vì bức cung ép người nhận tội mà móc đi hai mắt người ta, có một vụ án còn chặt đi hai chân của người nghi là tội phạm. Cuối cùng Cống Khánh Hữu sống được 75 tuổi và chết vì bệnh tật.
Bởi vì Lý Phúc một lòng tu tâm hướng thiện nên có được năng lực dương hồn tiến nhập vào âm phủ. Lúc Cống Khánh Hữu chết đi, ông thấy linh hồn của bản thân ngồi ngay thẳng theo sau Cống Khánh Hữu tới gặp Diêm Vương. Lần này khác với lần trước, đầu tiên Diêm Vương đến đón Lý Phúc, sau đó mới xét xử phán quyết tội trạng của Cống Khánh Hữu. Vừa nhìn đến tên của Cống Khánh Hữu liền thấy phúc phận người này đã hưởng hết, lúc còn làm quan ông đã móc mắt người, chặt hai chân người, hai hành vi này không có phúc đức để đền bù, cho nên chỉ còn cách dùng thân trả nợ, liền xử Cống Khánh Hữu chuyển sinh vào một gia đình bần cùng, hai mắt bị mù, hai chân tàn phế, mỗi ngày đều ngồi ở đầu đường xin ăn, khổ không thể tả.
Bởi vì Lý Phúc tận mắt nhìn thấy quả báo ba kiếp của Cống Khánh Hữu, trong lòng càng sợ bị mê mất bản tính thiện lương mà rơi vào luân hồi, cho nên đã quyết chí tu hành, cuối cùng đạt được công thành viên mãn, đắc được chính quả, thành tiên bay về trời.

Kỳ thực, chỉ cần đứng ở góc độ văn hóa truyền thống thì có thể hiểu được nội hàm thời gian báo ứng. Nói cách khác, hành ác mà chưa phải nhận ác báo là bởi âm đức tổ tiên chưa tiêu hao hết, cũng có thể là người này chưa hưởng hết phúc phận đã tích từ những đời trước. Chỉ khi hao tổn hết phúc đức rồi thì là lúc ác báo đến.
Bởi vậy, sống ở đời nên biết quý trọng phúc đức, chớ làm chuyện xấu, không tạo ác nghiệp, sẽ không cần lo lắng thời điểm nào sẽ gặp ác báo. Tích phúc hành thiện, làm nhiều việc tốt thì điều chờ đợi chỉ có thể là phúc báo.
Theo Vision Times
San San biên dịch