Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.
Chào ngày mới thật mới
Lên thuyền rời bến Mê
Theo dòng sen dẫn lối
Ta về nơi biển khơi…
Chẳng còn sóng luân hồi
Chẳng chòng chành nghiêng ngả
Ngàn cánh hạc đang tới
Căng buồm Pháp lên thôi.
Dòng hương sen hôi hổi
Ngàn đóa Sen dẫn lối
Ngàn đóa đỏ mặt trời
Lá nõn xanh rào rạt
Dẫn thuyền lên chơi vơi…
Trăng kia vừa lấp ló
Hồng chín trái mặt trời
Thuyền Pháp rời Tam Giới
Bao Thiên Hà mở lời
Ngàn sao khe khẽ hát
Điệu huyền ru khắp nơi..
Giã từ Tam Giới nhé,
Quán trọ của một thời
Sân khấu của kiếp người
Ai đã tròn trò diễn? …
Những anh hùng bạo chúa
Những lưu manh tiếm ngôi
Những bia miệng để nhổ
Những bất tử muôn đời…
Những tài tử giai nhân
Ngựa xe trôi như nước
Lụa là thơm, thơm thêm…
Những vua quan cận thần
Những mỹ nhân cổ tích
Có tiếng cười trẻ nhỏ
Có nước mắt chúng nhân
Có oán thù dồn đống
Những tội, nghiệp chất chồng
Ngày phán xử cuối cùng
Được mất hóa hư không!…
Ta rời chốn người đông
Ngồi trên thảm cỏ bồng
Theo Liên Hoa dẫn lối
Rời lầm lụi sắc không
Vở kịch trong Tam Giới
Diễn viên ngày một đông ..
Đầu gối dải Ngân Hà
Thân nằm ngoài Tam Giới
Trái đất phía xa xa
Không đáng là hạt bụi…
Thương một thời tồi tội,
Đã một thời buông neo.
Cõi Thiên Thai đã gọi,
Sao không khua mái chèo?
Dòng sông Sen dẫn lối,
Có thuyền nào đi theo?
La Vinh