25 tuổi, chàng trai trẻ Đào Phi Hải hiện đang sinh sống ở Sài Gòn đã làm anh, làm thầy và làm cha của 3 em nhỏ. Việc làm và tình thương của Hải thật giống như câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” khiến ai cũng cảm phục.
Năm 2014, Đào Phi Hải tham gia một cuộc thi nhảy và tình cờ gặp gỡ 3 anh em đến từ Biên Hòa là Lê Hiếu, Lê Huy và Lê Hào. Dù với tư cách là đối thủ nhưng 4 anh em lại nhanh chóng trở nên thân thiết, kết tình huynh đệ. Sau cuộc thi, 4 anh em vẫn giữ liên lạc thường xuyên, Hải mỗi khi có dịp xuống Biên Hòa đều ghé thăm 3 tiểu đệ, còn 3 đứa nhỏ mỗi lần lên Sài Gòn là gọi anh Hải í ới. Có lẽ sợi dây mang họ đến với nhau chính là niềm đam mê nhảy và sự cởi mở của những tâm hồn ngây thơ, trong trẻo.
1 năm sau cuộc thi, mẹ của 3 đứa nhỏ qua đời. Khi đó Hiếu mới có 14 tuổi, Huy 11 tuổi còn Hào mới vừa lên 6. Ở cái tuổi cần yêu thương ôm ấp, 3 đứa trẻ lại mất đi vòng tay và hơi ấm của mẹ. Không chỉ vậy, gia đình ba đứa nhỏ tương đối khó khăn, cha không đủ khả năng nuôi nấng và cho các em đi học. Trong lúc chênh vênh và buồn tủi, Hiếu nghĩ tới Hải. Hiếu tâm sự rằng ba anh em muốn lên Sài Gòn học nhảy, muốn được theo đuổi đam mê và tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.
Nghe đến đó, Hải lập tức đồng ý. Hải tâm sự: “Tôi bảo Hiếu là ba đứa lên đây ở với anh, có gì ăn nấy, sướng khổ cùng chịu”. Có lẽ chàng trai trẻ lúc đó cũng chưa kịp suy tính gì cho tương lai, những khó khăn hay vất vả sẽ gặp phải, cậu chỉ biết làm theo những gì trái tim mình mách bảo.
Gia đình Hải dù không hề dư dả nhưng khi biết quyết định của con trai, cha mẹ của Hải đã hoàn toàn ủng hộ. Thế là mỗi ngày, trong căn hộ tập thể chưa đầy 20m2 ở quận 10 Sài Gòn lại ríu rít những tiếng cười, tiếng trò chuyện, tiếng hỏi han ấm áp, dịu dàng và đầy ắp yêu thương.
Tuy nhiên, cũng từ đây, gia đình 7 người bắt đầu đối diện với những khó khăn và thử thách. Tiền chi tiêu trong nhà tăng lên gấp đôi, tiền lương của cha Hải không nhiều, mẹ Hải chỉ có sạp nước mía nhỏ đầu ngõ, trong nhà còn em gái 11 tuổi đang đi học. Vậy là chàng trai ngoài đôi mươi đã vươn đôi vai gánh lấy trách nhiệm lo toan tài chính cho ba đứa em.
Hải cố gắng nhận dạy nhảy ở nhiều nơi, đi khắp thành phố bán từng cái ốp điện thoại, phụ kiện…. Hải tâm sự rằng những ngày đầu khi đón ba em về, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, nếu không muốn nói là đảo lộn toàn bộ. “Căn phòng 4m2 là nơi chui ra chui vào của 4 anh em. Tôi hầu như không có không gian riêng cho mình. Rồi có những ngày đói meo, 4 đứa ăn chung cốc mỳ hay chạy về quán mẹ xin cốc nước mía cho bụng đỡ cồn cào,” Hải chia sẻ.
Lòng tốt dường như đã cảm động ông Trời, mọi khó khăn dần dần được cải thiện, khi biết hoàn cảnh và hành động tốt bụng của Hải, bạn bè, đồng nghiệp đã chung tay giúp đỡ cậu, giới thiệu nhiều show diễn để Hải có tiền lo cho 3 nhóc. Giờ đây mỗi ngày Hải có thể yên tâm đưa bé Hào tới trường, nhìn Hiếu và Huy ngày một trưởng thành, chững chạc, tự tin và thi đỗ vào trường Đại học thể dục thể thao Tp. HCM.
“Trước đây tôi chưa hiểu được những lo lắng hay quan tâm của ba mẹ dành cho mình. Nhưng từ khi nhận trách nhiệm nuôi ba em, tôi mới cảm nhận rõ tình thương của ba mẹ, tôi thấy yêu gia đình mình hơn”, Hải chia sẻ với phóng viên báo Vn.express.
Người ta nói bạn lúc ngọt là bạn đắng, bạn khi đắng là bạn đời. Những nỗ lực của Hải đã được đền đáp xứng đáng, đó là câu thủ thỉ “Ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Con yêu ba Hải nhất” của út Hào, là tiếng cãi nhau, chành chọe rồi sợ ba mệt, ba giận mà 3 đứa nhanh chóng làm hòa.
Động lực nào đã giúp Hải đi qua những ngày gian nan ấy mà không một lời than thở, cũng chẳng hề mất đi nụ cười trên môi? “Tôi vẫn còn nhớ cái năm tay thật chặt của ông bà em, ba em, lời nhờ cậy từ đáy lòng, trăm sự nhờ tôi chăm sóc cho chúng. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc, tôi đã hứa là sẽ làm đến cùng”. À, vậy ra nguồn sức mạnh của Hải đến từ đó, đến từ sâu thẳm tâm hồn và tấm lòng cậu.
Người ta thấy ở Hải sự chững chạc, tự tin, nhiệt huyết của một chàng trai 25 tuổi và tấm lòng yêu thương, bao dung của một người đã từng trải qua những thử thách trên đường đời của mình. Rốt cuộc thì chính phẩm chất bao dung, biết yêu thương, sống vì người khác là nguồn sức mạnh nội tại, âm thầm và bền bỉ giúp Hải đi qua những tháng ngày gian nan mà đầy ắp kỷ niệm ấy.
Vào ngày nhận giải nhất trong một cuộc thi nhảy, Huy đã xúc động chia sẻ: “Em luôn muốn nói lời cảm ơn anh Hải vì quãng thời gian vừa qua. Em không biết nếu không có anh chúng em sẽ thế nào. Em xem anh như một người anh, một người ba của mình”. Hiện tại, cuộc sống của Hải và ba đứa nhỏ đã ổn định. Ước mơ của cậu là ba đứa sẽ có một cái nghề ồn định và tự sống bằng nghề của mình.
Chia sẻ về con trai, mẹ Hải nói: “Tôi vẫn luôn dạy con là dù giàu hay nghèo, tình người là quan trọng nhất. Hải đã làm đúng những gì chúng tôi dạy con và còn hơn thế nữa”.
Có một câu ngạn ngữ của người Bulgari rằng: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”. Khi con người trao đi yêu thương cũng là lúc yêu thương quay lại. Chúng ta vẫn thường cho rằng giàu có mới có thể làm từ thiện, bản thân thuận lợi rồi mới nghĩ đến giúp đỡ người khác. Nhưng giá trị cốt lõi của lòng tốt lại không chỉ nằm ở những thứ hiện hữu, mà nằm ở trọn vẹn ở cái tâm con người. Bởi vì như đã nói, “lòng tốt có thể cảm động Trời xanh”, khi một người có nguyện ý giúp đỡ người khác, ánh sáng lấp lánh từ vẻ đẹp tâm hồn họ sẽ là ngọn hải đăng chỉ cho họ con đường đi tốt nhất.
Ảnh dẫn qua: dep.com.vn
Thiên Thủy