Đó là một cú sốc lớn đối với gia đình cô Becky khi người anh trai cô đã qua đời chỉ sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Mẹ cô mất trí, nhưng đối với cha cô, đó là nỗi đau khiến ông phải một mình chịu đựng.
Bức ảnh này chỉ mới hơn một năm về trước. Đó là hình ảnh ba tôi tại nghĩa trang, nơi con trai của ông được chôn cất. Anh trai của chúng tôi, Jeff, đã qua đời vào ngày 20/1/2017 sau những tháng ngày gồng gánh với 2 căn bệnh ung thư.
Khi ba tôi lặng im đứng đó, mẹ tôi ngồi bên trong xe. Bà nói rằng bên ngoài lạnh quá. Chúng tôi để ba đứng một mình bên cạnh xe của gia đình hồi lâu. Mẹ tôi hỏi, ba tôi đang làm gì thế, sao ông đứng ngoài đó một mình lâu vậy? Chúng tôi không trả lời, chỉ nói với mẹ rằng, xe sẽ sớm chạy thôi.
Thời gian dần trôi, cuộc sống của gia đình tôi mang theo nhiều thay đổi cùng chứng mất trí của mẹ. Bạn có thể tưởng tượng được không, việc mất đi một người con, đối với bất kỳ người làm cha làm mẹ nào mà nói là một nỗi đau thật khó để nói thành lời. Nhưng đối với mẹ tôi, việc mất trí đã đem đến cho bà một món quà đó là quên đi nỗi đau mất con trai. Nỗi đau quá lớn đó khiến mẹ tôi không thể chịu đựng được.
Vậy nhưng, trái ngược với chứng mất trí của mẹ là nỗi đau mà bố tôi phải mang theo bên mình. Đã hơn một năm, mỗi lần cái tên Jeff xuất hiện, mẹ tôi lại hỏi “Ai?” và bố sẽ lại một lần nữa giải thích cho mẹ rằng, đó là con trai của mẹ, người đã ra đi vì căn bệnh ung thư. Lúc đó, phản ứng của mẹ tôi sẽ lại là “Ồ” hoặc kiểu như tôi biết điều đó.
Khoảng 3 tháng trước, tôi ghé thăm mẹ. Lúc đó, mẹ đang trong phòng tắm và ba tôi nói rằng: “Tôi yêu bà, Mary Jane. Tôi yêu bà”. Tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ nức nở, thật hiếm hoi. Ba bước ra và nói, mẹ rất buồn nhưng ông đã không biết chắc là vì sao. Tôi vào phòng thăm mẹ, nhưng mẹ nói muốn được một mình. Bà không và không thể kiểm soát được. Tôi ở lại bên cạnh mẹ vài phút và sau đó ra ngoài với ba. Ba nói rằng, ba đang nói về Jeff, và sau vài phút, mẹ tôi bắt đầu khóc nức nở. Tôi tin rằng, một khoảnh khắc nào đó mẹ đã nhận ra Jeff đã biến mất. Ba con tôi đứng bên ngoài phòng tắm và để mẹ được khóc. Đó là khi trái tim tan vỡ.
Không còn những giọt nước mắt kể từ đó, ít nhất là của mẹ tôi.
Bố tôi vẫn lái xe trong vùng, đến cửa hàng ông cũng lái xe đến thăm Jeff mà không có mẹ tôi. Đó là một nỗi đau mà ông phải chịu đựng một mình.
Gia đình là nơi dưỡng thành những tình cảm yêu thương đặc biệt. Đó không chỉ là sự thấu cảm chân thành mà còn là cái tương giao hợp ý giữa những mối tình thân. Có một sợi dây vô hình liên kết những con người rời rạc như bao con người khác trong xã hội lại với nhau, đó là sợi tình thân quyến, là sợi duyên gần gũi và san sẻ, ở đó người ta có thể cho đi yêu thương và chịu đựng nỗi đau chồng chéo một cách âm thầm, lặng lẽ mà không cần nhận lại bất kể điều gì.
Ảnh: Lovewhatmatter.
Hồng Tâm