Lê Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện trước mọi người với mái đầu không một sợi tóc như vậy. Nhưng lần này, cô muốn sống đúng là chính mình trước con gái nhỏ – Khoai Tây.

Cô ấy đã đợi chờ rất lâu để được gặp con

Tốt nghiệp đại học ở tuổi 23 với bao lý tưởng, hoài bão, Lê Anh may mắn tìm được một công việc ở ngân hàng đúng như những gì mình mơ ước. Cuộc đời dường như luôn mỉm cười với cô, cho đến một ngày, bất hạnh bất ngờ ập đến…

Nhờ có con bên cạnh mà mẹ đã tìm lại được nụ cười.

Những sợi tóc hàng ngày rụng đầy trên gối ngủ. Ban đầu Lê Anh nghĩ đó chỉ là một hiện tượng bình thường, tóc rụng rồi sẽ mọc lại. Nhưng một năm sau tóc vẫn cứ rụng, mỗi lúc một nhiều, chân tóc đau nhức và từng mảng da đầu trắng bắt đầu xuất hiện. Và rồi, tóc của cô biến mất…

Hoảng loạn, cô vội vàng tìm đến bác sĩ, chạy chữa đủ mọi cách nhưng đều vô ích. Bác sĩ nói đây là một thứ bệnh lạ liên quan tới nội tiết tố, trên thế giới chỉ khoảng 0.2 % người mắc phải: chứng rụng tóc alopecia areata – một tình trạng tự miễn dịch của cơ thể. Khi đó, hệ thống miễn dịch sẽ tấn công vào các nang lông, gây ra rụng tóc và mãi mãi không bao giờ mọc lại.

Bé Khoai Tây là món quà vô giá mà ông trời tặng Lê Anh sau nhiều năm.

Chiếc gương trong nhà bị dẹp vào một góc bởi Lê Anh không dám đối diện với bộ dạng của mình. Cô càng đau đớn trước những lời chê bai, ánh mắt tò mò phán xét của những người bên cạnh. Đã có lúc cô nghĩ rằng chấm dứt cuộc sống này thì có lẽ tốt hơn. Nhưng rồi, nhìn thấy ngoài kia có biết bao phận người còn éo le hơn mình vẫn đang kiên trì giành giật sự sống, cô lại tự nhủ với lòng rằng mình cần phải mạnh mẽ để đối diện.

Lê Anh tìm đến thiền và yoga như một cách để tâm hồn thanh thản và tĩnh lặng. Thật kỳ diệu, sau những chuỗi ngày đau khổ tưởng như không có lối thoát, cuối cùng nụ cười lạc quan đã quay trở lại với cô. Lê Anh quyết định rời Sài Gòn và quay về quê hương Thanh Hóa để bắt đầu lại cuộc sống. Ở đây, cô đã may mắn gặp và nên duyên với người đàn ông yêu chính con người mình chứ không phải vẻ bề ngoài.

“Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này của mẹ chính là được làm mẹ của con”.

Một lần nữa, điều kỳ diệu lại xuất hiện trong cuộc đời Lê Anh: Khoai Tây xuất hiện là món quà quý giá nhất mà ông Trời ban tặng cho cô. Bởi đã có lúc Lê Anh đã từng nghĩ không biết sau này mình có con gái không nữa. Nhưng rồi, sau tất cả, Lê Anh vô cùng cảm ơn cuộc đời vì dù đã có lúc rớt vào hố sâu vực thẳm nhưng cũng nhờ thế mà cô có thêm nghị lực để sống mạnh mẽ, hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời và chờ đến ngày gặp được con gái.

Cô ấy đã khóc khi xem ảnh

Bộ ảnh “Mẹ và con” được nhiếp ảnh gia Nguyễn Sơn Tùng thực hiện sau khi Lê Anh ngỏ lời muốn ghi lại những kỉ niệm thật đẹp với con gái lúc bé Khoai Tây chuẩn bị bước sang thời kỳ cai sữa. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện với quả đầu trọc lóc không một sợi tóc như vậy trước ống kính. Nhưng lần này, bộ tóc giả và chiếc khăn đã được cất vào một góc bởi cô muốn sống đúng là chính mình trước cô con gái nhỏ. 

“Hai mẹ con mình đều là công chúa”

Sau khi bộ ảnh được công khai, người mẹ trẻ đã vô cùng cảm động. Cô đã khóc khi xem ảnh. Bạn bè và những người thân ban đầu đều rất bất ngờ với hình ảnh của 2 mẹ con nhưng sau đó đều đón nhận một cách rất tự nhiên. Điều đó đã giúp Lê Anh bỏ qua mặc cảm của bản thân và tự tin hơn rất nhiều.

Cô nhớ lại đã từng có lúc nghĩ chắc mình sẽ không sống nổi với cái hình hài này. Đã từng tự hỏi liệu mình còn có thể được làm mẹ hay không. Nhưng rồi, tất cả sóng gió cũng qua đi. Cô hiểu ra rằng, khó khăn đến không phải để bản thân gục ngã mà chính là để mạnh mẽ hơn. Bởi ông Trời nhất định sẽ không bỏ rơi những người tốt. 

“Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.

Từ trong sâu thẳm, người mẹ khiếm khuyết ấy muốn gửi tới nhiếp ảnh gia Sơn Tùng cùng những người bạn vẫn luôn đồng hành bên mình trong suốt những năm tháng qua lời “Cảm ơn”.

Cảm ơn vì đã chấp nhận Lê Anh với vẻ ngoài khác lạ.

Cảm ơn vì đã dành tình thương cho cô con gái nhỏ Khoai Tây.

Và cuối cùng, cảm ơn vì tất cả…

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn ảnh: kênh 14)

Hải Dương