Cổ nhân thường nói: “Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn”, nghĩa là: Một câu lương thiện ấm ba đông, một lời ác lạnh sáu tháng ròng.
Một lời nói có thể hưng bang cái thế, cũng có thể bại quốc vong thân. Một lời nói khiến người vui cười không ngớt, cũng có thể khiến người bi thương sầu muộn. Đây chính là sức mạnh của ngôn từ.
Trên miệng có thước thì dưới chân có đường
Thời Xuân Thu, Tức phu nhân sau khi bị anh rể trêu ghẹo đã thẳng thắn về nhà kể lại cho chồng là Tức hầu. Tức hầu nghe xong phẫn nộ dẫn binh tiến đánh, kết quả nước Tức bị diệt vong, Tức hầu bị bắt, còn Tức phu nhân bị đưa sang gả cho nước Sở.
Ở đây có thể thấy, nếu như Tức phu nhân lựa lời khéo léo mà nói với chồng, có thể sẽ không dẫn tới cảnh binh đao loạn lạc, nước mất nhà tan, vợ chồng ly biệt. Đây chính là một câu nói không thỏa đáng dẫn tới bại thân vong quốc.
Tại Sư Tư Lâm ở Tô Châu có một nơi gọi là Chân Thú Đình, hai chữ “Chân Thú” này do đích thân Hoàng đế Càn Long hạ bút viết. Khi xưa mỗi lần đến vùng Tô Châu, Hoàng đế Càn Long đặc biệt yêu thích dừng chân tại khu ngự viên Sư Tư Lâm nhân tạo này.
Lần đó sau chuyến vui chơi thỏa thích, Hoàng đế Càn Long ngẫu hứng đề luôn ba chữ “Chân Hữu Thú”. Sau khi đề xong ông liền hỏi xem mọi người thấy thế nào? Đoàn tùy tùng đi theo sau thấy ba chữ không được đúng chuẩn mực cho lắm, nếu như nói tốt thì là giả dối, còn nếu như nói không hay thì có lẽ sẽ mất luôn cái đầu.
Đương lúc mọi người nhìn nhau chưa biết nói thế nào thì có một trạng nguyên bước ra ca ngợi Càn Long, khen thánh thượng viết rất tốt, đồng thời ngỏ ý xin Càn Long ban thưởng chữ “Hữu” ở giữa cho mình.
Đương nhiên Hoàng đế Càn Long chẳng phải kẻ ngốc, liền hiểu được ý tứ trong đó nên vui vẻ ban thưởng chữ Hữu cho trạng nguyên, chỉ giữ lại hai chữ Chân Thú. Và từ đó hai chữ Chân Thú được phá lệ, Càn Long cũng giữ được thể diện của mình, còn về phía trạng nguyên lại được hoàng thượng ban thưởng. Dù sao đó cũng là hoàng ân, có thể vinh quang tổ tông. Đây chính là cách lựa lời không những có thể giải cứu nguy nan cho người khác mà còn khiến cho người khác vui vẻ.
Từ xưa tới nay, nói chuyện luôn là một nghệ thuật giao tiếp, thế nên cổ nhân mới dạy: “Trên miệng có thước, dưới chân có đường”. Trong gia đình, khi nói chuyện cũng cần phải cân nhắc lựa lời, lời nào cần nói, cần nói với ai, nói thẳng nói tuột ra hết hay chỉ mười phần nói tám? Tất cả đều cần phải có chừng mực.
Nói chuyện là một nghệ thuật, bởi lời nói có thể khiến người khác tổn thương, hủy hoại một đời
Có một bé gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn, thành tích học tập luôn luôn xuất sắc. Vào năm học lớp 3, trong một lần ba của cô bé vì ham chơi cờ bạc mà nợ phải một món tiền rất lớn, ông buộc phải bỏ trốn, để lại hai mẹ con cô bé ở nhà. Cũng kể từ đó, gia đình chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Cũng vì cuộc sống bấp bênh nên người mẹ thường xuyên oán giận, đôi lúc bao nhiêu bực dọc trong người đều dồn hết lên thân đứa con gái nhỏ. Một lần vì cô bé quên làm bài tập cũ, mẹ cô bé nhận được lời nhắc nhở trong buổi họp phụ huynh. Quá tức giận, trước mặt bao nhiêu người bà không tiếc lời mắng nhiếc con gái mình thậm tệ, rằng là thứ đồ nghiệp chủng, rằng phí gạo phí cơm, rằng giá như ta đã không sinh ra cái thứ như thế để giờ đỡ phải khổ…
Và cũng kể từ đó, cô bé trở nên trầm cảm, cả ngày không nói chuyện với ai, thành tích học tập mỗi ngày một thấp, cố gắng lắm cũng chỉ có thể học đến đầu trung học rồi nghỉ…
Kỳ thực, người gây ra tổn thương lớn nhất lại đến từ những người thân yêu của chúng ta. Gia đình là nơi để yêu thương chứ không phải nơi để trút phiền, tiêu giận. Cuộc sống vốn dĩ cho đi yêu thương thì nhận được yêu thương, cho đi sầu hận sẽ nhận về hận thù. Lời nói làm tổn thương người khác cũng giống như lưỡi dao vô hình, sẽ hủy hoại một đời của trẻ nhỏ.
Trong cuộc sống hàng ngày, hỏi có biết bao nhiêu chuyện đau lòng như vậy? Có nhiều người cho rằng đều là thân nhân cả, đâu cần phải khách sáo, lễ nghĩa cho phiền phức làm gì, cho nên họ cứ nghĩ gì nói nấy, bất luận hậu quả ra sao. Nhưng kết quả sau cùng đều là làm tổn thương người mình thân yêu.
Có tổn thương, ắt có khoảng cách, có khoảng cách thì ắt sẽ xa cách, dần dần tình cảm ngày một lạnh nhạt. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột của hầu hết mọi gia đình. Nghệ thuật nói chuyện cho rằng chúng ta phải bắt đầu từ chính những người thân yêu của mình, ngay cả với những người “không quan trọng” chúng ta cũng nên chú ý khẩu ngữ, ngôn từ, tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình.
Lời nói thật không có nghĩa là lời khó nghe
Đã là con người thì ai cũng có bản năng tránh khổ tìm sướng, đối với những người mạnh hơn mình, đối với những người có quyền có thế thì họ thường dùng những lời lọt tai dễ nghe, làm những điều thuận mắt vừa lòng để cung phụng. Còn đối với những người thấp cổ bé họng, những người địa vị dưới mình dùng lời lẽ mạnh bạo không kiêng nể. Đây cũng là một thực tế đáng buồn.
Có câu: “Đi bộ ven sông sao tránh khỏi ướt giầy”, các bậc cha mẹ có thói quen ăn nói tùy tiện sẽ ảnh hưởng tới thế hệ con cháu, đó là điều không thể tránh khỏi. Một đứa trẻ sau khi trưởng thành bước chân vào xã hội, đôi khi chỉ qua một vài câu nói cũng có thể cho thấy sự giáo dưỡng của một gia đình ra sao.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Cần phải lấy được nhân tâm trước, sau rồi mới dùng tới quyền lực”, đây là thái độ của ông đối với thuộc hạ và bách dân. Tăng Quốc Phiên tuy là mệnh quan cấp cao của triều đình nhưng lại không tự cao tự đại, đối với tất cả những người “không quan trọng” ông đều giữ thái độ bình đẳng hòa ái để mà đối đãi, không chèn ép người khác.
Tào Tháo cũng từng nói: “Ta khởi binh dẹp loạn đến nay cũng đã 19 năm, tất cả những công lao chiến thắng nào phải mình ta? Đó đều là công lao của các bậc hiền sĩ, mỗi người đều có phần trong đó”. Có thể thấy, tuy Tào Tháo văn thao võ lược, nói được làm được nhưng thái độ đối với bề tôi vẫn luôn một mực thấu hiểu đạo làm người. Và đương nhiên, thuộc hạ của ông cũng người người trung thành tận tụy.
Làm người nói lời ngay, làm điều thật đó là việc nên làm. Tuy nhiên nói làm sao, làm thế nào mà vừa mang lại hiệu quả công việc lại vừa có thể không làm tổn thương người khác, đó mới là điều cần tu dưỡng của mỗi người.
Vương Dương Minh từng nói: “Chân ngôn cầu công”, ý tứ là nói lời chân thật cũng cần phải có hàm dưỡng, cần phải dụng công học tập. Lời nói thật không có nghĩa là lời nói khó nghe, lúc nào nên nói, lời nào nên nói, nói với ai? Tất cả đều cần nghĩ suy.
Xưa nay chúng ta đều biết: “Trung ngôn nghịch nhĩ” (lời trung thì không thuận tai) tuy nhiên trung ngôn vẫn có thể khoác cho nó lớp áo ngoài ngọt ngào, dễ nghe. Lời thật vẫn có thể uyển chuyển vận dụng, vừa giúp người nghe hiểu ra vấn đề vừa không làm tổn thương người khác. Không những vậy, bất luận bạn đối diện với ai, một khi lời nói ra thì cần phải có trách nhiệm, không chỉ là có trách nhiệm với người khác mà còn có trách nhiệm đối với chính mình.
Theo Cmoney
Minh Vũ biên dịch