Ta nhớ người qua bao nhánh sông
Đám mạ xanh non mượt cánh đồng
Mùa mưa tới buồn giăng cây cỏ
Ta lẻ loi ngồi thương nhớ mong.
Giọt mưa làm lạnh ý trong hồn
Muôn dặm tìm nhau con đường trơn
Em xòe tay hứng mưa mái lá
Để người rong ruổi đỡ cô đơn.
Đi loanh quanh mãi đời đã mỏi
Ta thèm bóng mát rợp vườn cây
Ngồi bên chiếc cầu câu tôm cá
Ngâm khúc tình ca giữa gió mây…
Lang Quân