Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…
Thu đã về trên những con phố đầy ắp gió heo may và nắng của Hà Thành. Bạn hãy lắng mình lại một chút, nghe tiếng thở dài của gió trên những vòm lá đã chuyển nửa màu, ngắm những người lại qua trên phố hun hút gió và nắng. Bạn hãy thử nhìn mà xem, có phải mùa thu đã đến bên rồi đó sao?
Hà Nội gây thương nhớ trong lòng người ta chính ở cái đẹp mong manh ấy. Nghìn năm phủi bụi thời gian, nếp người Hà Thành cũ, những trầm tích văn hóa hòa cùng tiết tấu với mùa thu thực là hợp vẻ. Ấy thế nên người ta cứ phải gắn thu với Hà Nội, Hà Nội với thu như một mệnh đề không thể chia tách.
Người nghệ sĩ lang thang trên những mảng phố ấy cũng tự hít hà chút hương cốm mới, nheo mắt ngắm chút nắng hanh hao rọi qua kẽ lá và rồi bất giác nhận ra cả lòng mình đã đầy ngập một mùa kỉ niệm:
Mái phố thu sang gió mỏng manh
Mắt cười nhấp nháy nắng long lanh
Người xưa, người mới về chung lối
Nào thấy hoa vàng với cỏ xanh…
Thu về, đến chiếc lá cũng dịu dàng hơn…
Gánh hàng rong buổi sáng.
Người già bình thản tản bộ buổi sớm mai.
Cắt tóc vỉa hè, một nét cũ xưa của người Hà Nội.
Những quán hàng nhỏ nhỏ nép mình bên một góc phố.
Công viên, bậc đá, thềm cỏ… đều có thể trở thành nơi các tay cao cờ giao lưu, tỉ thí.
Thắng thua không quan trọng, quan trọng là đánh cờ phải có thần thái…
Một góc quán cà phê dịu dàng.
Hồ Gươm trong ánh hoàng hôn.
Phút nghỉ ngơi của những người bán hàng rong trên phố đi bộ hồ Gươm.
Một bác lái xe ôm ở ga Long Biên trong khi đang chờ khách.
Niềm vui con trẻ.
Những nghệ sĩ đường phố vẽ tranh trên bờ hồ Gươm.
Trong những ngày đẹp trời như thế này, lê la quán xá vỉa hè là lựa chọn không tồi.
Cầu Long Biên và dòng người ngược chiều vun vút.
Thú vui nhỏ nhoi của những đứa trẻ trong khu tập thể.
Một ngày bình thường ở phố đường tàu (Điện Biên Phủ).
Câu cá ở hồ Thiền Quang.
Những chiếc xe đạp nhuốm màu thời gian.
Bài và ảnh: Văn Nhược