Đại Kỷ Nguyên

Cảm xúc phố Hà Nội, gần gũi như chưa từng cách xa

Một ngày về lại phố, phố ồn ào từng viên gạch cũ, xô bồ như chưa từng lặng lẽ, màu mè như chưa từng giản dị, mà vẫn gần gũi như chưa từng cách xa.

Bước chân người dạo qua, nhẹ như kỷ niệm ùa lại. Có chút xót xa khi cúi đầu âm thầm nhận ra hàng xóm cũ, ngây người khi nhận ra một vài song cửa sắt hoa nhuộm thời gian, bần thần tiếc một bậu cửa vừa xây mới.

Đâu rồi những gốc cây ngày xưa, nơi những đứa bạn hẹn hò đưa nhau về bịn rịn như thể chia xa vạn dặm. Đâu rồi bóng cụ già chín mươi tóc trắng như bà tiên hiền lành rót cốc trà xanh. Đâu rồi ông Lang Ben hàn dép vá áo mưa. Đâu rồi những chiếc ghế gỗ màu nâu nhỏ xíu bằng hai bàn tay của hàng bánh rán, hàng chè đậu đen. Đâu rồi tháng năm. Đâu rồi bè bạn.

Đâu rồi tháng năm, đâu rồi bè bạn. (Ảnh: Facebook.com)

Đám bạn cũ giờ mỗi người một ngả, người vào Nam, người kẻ lấy chồng phố mới, đứa lang bạt kỳ hồ (như mình), người nơi bên kia thế giới. Không hiểu sao mình có một niềm tin rằng tất cả lũ trẻ cùng phố giờ đã đi xa ấy đều vẫn tìm cách quay về, dù chỉ là mấy bước chân vút qua, hay vù vù tay ga xe máy, hay tần ngần ngó nghiêng từ trong taxi, hay chỉ là một thoảng cơn gió. Người ra đi từ phố mà hồn vẫn lẩn quất đâu đây.

Lần này về phát hiện ra một thú vui là dậy sớm cà phê ăn sáng, bắt đầu từ việc hẹn hò gần như bất khả thi với Hà Sapa. Cà phê nâu đá và phở Sướng, xôi ngô nhiều hành khô, bánh cuốn nóng Bảo Khánh. Mình đi loanh quanh, vờ làm Tây ba-lô hay Việt Kiều, lần theo những góc phố mình thường mơ thấy: đầu phố Hàng Bông, ngã năm Đinh Tiên Hoàng, ngõ nhỏ phố Hàng Đào, hàng quán khu Đinh Liệt. Phố cũ Đồng Xuân sáng mờ sương, những thanh cửa xếp cũ mòn vừa được đặt ngay ngắn ngoài vỉa hè, hàng đang dọn bán, đường phố vắng lặng, sạch quang.

Không gian như rơi bẫng về hai mươi năm trước. Những thúng hàng hoa, những người ngồi bên quang gánh, những kệ hàng khô, những cô hàng xén uể oải an nhàn. Mùi tôm khô xen với mùi quế chi. Mùi hương trầm thoảng lẫn với mùi thảo quả. Vài bước rảo ngang hàng hải sản, mùi biển nồng nàn. Mùi hoa lily đam mê, mùi ổi ngọt ngào, mùi sấu xanh tê dại. Mùi mưa, mùi nắng, mùi mồ hôi. Mùi của nỗi buồn cô đơn. Mùi của niềm vui giản dị. Mùi của bế tắc đời thường. Mùi của thời gian quên lãng. Thì cứ nhấm nháp hương vị của buổi sáng cuối cùng trước giờ bay. Thì cứ làm như người lạ. Thì cứ ơ hờ. Thì cứ giữ cho riêng mình.

Những thúng hàng hoa, những người ngồi bên quang gánh, những kệ hàng khô, những cô hàng xén uể oải an nhàn. (Ảnh: Hanoihotels.info)

Phố nhỏ xíu, tưởng chừng dang tay là ngang hết phố. Cánh cửa cũ nâu trầm như cửa thiền, im lìm mà trìu mến, rộng lượng với kẻ qua đường. Tiếng kèn clarinet trầm bổng du dương như tiếng lòng. Tiếng mẹ già dạy con trai mải chơi phải biết chung sức giúp vợ gây dựng gia đình. Tiếng gió thì thào. Tiếng chim câm nín trong lồng sắt. Phố như một người mẹ già vừa kỹ tính vừa bao dung, chấp nhận đổi thay mà không quên giữ lại vài kiểu cách cũ, thương đứa đi xa nhưng lại luôn che chở cho đứa ở lại. Phố mênh mang buồn, nỗi buồn chỉ thoảng qua đôi phút khi uể oải tỉnh giấc, rồi lại sôi nổi cuốn theo một ngày mới, nhộn nhịp đông vui như chưa hề khóc bao giờ.

Nắng lên rồi. Phố inh ỏi tiếng còi. Cà phê tan hết đá. Ánh mắt lướt qua thay lời từ biệt. Mình đi, “đầu không ngoảnh lại”… bởi cảm xúc phố trải dài phía trước, và mong ước lại về đây trong một ngày không xa.

Nguyễn Thuỳ Trang
Cán bộ Liên Hợp Quốc ở Kenya 

Thông tin về tác giả: Chị Nguyễn Thuỳ Trang hiện là cán bộ Liên Hợp Quốc chuyên nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường, bình đẳng giới và phát triển đô thị. Chị sống và làm việc ở Kenya đã được 6 năm. Những dòng tản mạn trên được chị viết trong một dịp về thăm Hà Nội sau nhiều năm xa quê hương. 

Exit mobile version