Có vị bác sỹ già, ông tuy nhiều tuổi nhưng ông rất vui tính hài hước. Ngẫm về chuyện đời qua lăng kính của người có học thức như ông kể khiến người ta ngộ được nhiều điều. Có lần cao hứng, vị bác sỹ già ghi chép lại một câu chuyện mà ông “không muốn quên” như thế này:
Chị Trạc 25 tuổi, giáo viên dạy Vật Lý cấp III huyện Hoài Đức, có anh chồng 30 tuổi, làm nghề thợ mộc, chuyên đóng bàn, ghế, tủ, đồ, thờ cúng…
Nhìn hai vợ chồng một lượt, tôi đã cảm thấy là người hiền lành, phúc hậu, tử tế, đặc biệt đôi mắt của anh chồng.
Chị vợ người mảnh khảnh, cao khoảng 1m60, khuôn mặt ưa nhìn, chỉ có điều mi mắt phía bên trái bị u hắc tố bẩm sinh, trông xa như có đàn ruồi bâu ở đó…Chị đã đi nhiều nơi xin chữa trị, nhưng không có bệnh viện nào nhận.
– Cháu về bệnh viện 103 Hà Đông, được các Tiến sĩ – bác sĩ Tiến giới thiệu đến bác. Bác giúp cháu! Đứng bục, tiếp xúc với mọi người, cháu xấu hổ, mặc cảm lắm.
Xem xong, tôi nhận lời, sau 3 lần phẫu thuật, kết quả tạm ổn. Vợ chồng hai anh chị mừng lắm, mới bàn nhau làm hai cái khung tranh biếu tôi, một khung có hình chữ Hán là TÂM và một khung hình chữ VẠN – phù hiệu vũ trụ thu nhỏ. Anh chồng lúc mang khung tranh đến, có dặn tôi: “Bác ít lau vì sợ màu sẽ đổi”. Nói rồi, anh chồng cặm cụi khoan treo lên tường cho tôi.
Xong việc, tôi rót trà mời hai vợ chồng anh chị ấy nói chuyện. Có lẽ thật khó để quên câu chuyện của ngày hôm ấy giữa ba người chúng tôi. Chị Trạc bảo:
– Ngay từ đầu, vợ chồng cháu bàn nhau tự tay làm tặng bác chữ này, còn khung hình có chữ Vạn, chồng cháu làm bằng gỗ dổi. Cẩn thận lắm, mạ vàng, thiếp…giữ được màu lâu lắm ạ.
– Cảm ơn hai cháu.
Rồi tôi như người lên đồng, nói thẳng một mạch:
– Cháu dạy Vật lý, có dạy Thuyết nguyên tử của Bohr, người Đan Mạch, phát minh năm 1943 không?
– Dạ có ạ, chị vợ đáp.
– Mỗi một vật chất, nguyên tử đều có một hạt nhân gồm các hạt proton mang điện tích dương và các neutron trung tính, không mang điện tích. Xung quanh hạt nhân là các hạt điện tích âm quanh xung nó theo quỹ đạo riêng. Vì vậy, nhìn các vật bằng mắt thường con người thì thế thôi, nhưng bên trong nó đang chuyển động theo quy luật. Cũng giống như vũ trụ này, có Trái đất, thì cũng có Mặt trời, Mặt trăng, sao, trên nữa chúng ta còn chưa biết… Sinh ra con bò, con trâu, phải có cỏ; … không ai dám phá vỡ quy luật của Vũ trụ, Trời đất. Và cũng không ai dám xúc phạm, phạm húy đến Thần, Phật, chúa Jesus, Lão Tử, Khổng Tử… ông bà tiên tổ của mình.
Cháu làm nghề sản xuất bàn, tủ, đồ thờ cúng là may mắn lắm đó, đừng làm dối, ẩu, phải thật, đừng lừa dối người đã khuất, vong hồn các cụ biết hết đó. Tôi nghe kể, ngày xưa ở làng nọ, có ông làm nghề thợ mộc, chuyên gian dối, đổi gỗ người này sang cho người khác khi đóng giường, tủ, đồ thờ cúng để kiếm lời. Chẳng hiểu sao, con cháu bây giờ gặp họa liên tục.
– Dạ chúng cháu nhớ lời bác dặn. Bố mẹ cháu cũng dạy “phải chân thật mới được lâu dài”.
Nhìn hai vợ chồng, đặc biệt là anh chồng, khuôn mặt hiền như đất, thân hình như hòn đá cuội bên suối, gồ ghề, lồi lõm bởi nước thượng nguồn gặm nhấm, nhưng quyết không để lũ rong rêu dơ bẩn, độc hại bám vào.
– Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.
Có lẽ là duyên lành, điềm lành, tôi sẽ trân trọng và giữ gìn hai kỷ vật nhận được từ đôi vợ chồng trẻ. Viết lại câu chuyện, tôi đọc cho anh nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Hùng nghe, anh “bắt” tôi thêm câu của Đại thi hào Nguyễn Du: “Chữ Tâm mới bằng ba chữ tài”.
Xin ai đó chớ vô Thần!!!
(Câu chuyện được viết bởi một bác sỹ)
*****
Đôi mắt chúng ta nhìn thấy bao nhiêu % sự thật về vũ trụ mênh mông này?
Nhiều người nói rằng họ không tin vào sự tồn tại của Thần vì họ không thấy, có người lại cho rằng điều đó không quan trọng… Sự thật thì như vị bác sỹ già nói, tất cả các vật chất trong vũ trụ đều đang vận động theo quy luật của nó. Chúng ta không nhìn thấy không khí mà chúng ta thở, chúng ta không thấy máu đang chảy trong huyết quản, chúng ta ngồi đó bất động nhưng không cảm nhận được các tế bào trong thân vẫn đang hoạt động. Một vài chi tiết nhỏ thôi đã đủ để chứng minh đôi mắt con người chỉ có thể nhìn thấy tầng vật chất bề mặt của sự sống.
Vài trăm năm trước, giả sử có một nhà tiên tri nào đó nói rằng sau này hai người ở cách nhau hàng trăm cây số vẫn có thể nghe thấy tiếng nói của nhau. Những người đợi ‘thấy mới tin’ thời đó chắc nói, ông ấy đang nói nhảm. Tuy nhiên, thực tế thì xã hội loài người ngày nay đang đúng là như vậy, người ta chỉ cần dùng một chiếc điện thoại là có thể nghe thấy giọng nói của người kia.
Cũng như vậy, có những điều kỳ diệu không phải là chúng không có thật mà chỉ là trình độ khoa học ngày nay chưa đủ phát triển để nhận thức được. Nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo… tất cả những quy luật này khoa học thực chứng đều không thể chứng minh được sự ứng nghiệm của nó trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó vẫn đang xảy ra, hàng trăm câu chuyện có thật đã được kể và xác nhận, chỉ là những người quá cố chấp, tri thức quá hạn hẹp không chịu tiếp nhận và thừa nhận nên mới nói rằng Thần là không có thật.
Khoa học không chứng minh được sự tồn tại của Thần thì liệu chăng Thần không tồn tại? Chúng ta cần ngẫm một điều rõ ràng rằng: Nếu khoa học không chứng minh được sự tồn tại của Thần thì khoa học cũng sẽ không thể phủ nhận sự tồn tại của Thần.
TS. BS. Nguyễn Sỹ Hoá
Nguyên Phó viện trưởng Viện da liễu Quốc gia