Chong đèn đọc lại Nguyễn Du, long lanh đáy nước mùa thu qua rồi
Chong đèn đọc lại Nguyễn Du Long lanh đáy nước mùa thu qua rồi. Oan hồn tháng bẩy sụt sùi Thăng Long đô hội đàn cười khóc ai! Kim Trọng còn nhẹ gót hài Sở Khanh, Ưng, Khuyển đâu vài ba tên? Đời sao đời lắm Đạm Tiên Thời sao thời hám bạc tiền, quyền ...
Hạnh phúc đâu là chân thực?
Hạnh phúc ở Hà Giang Hạnh phúc ở Phú Quốc Hạnh phúc ở nước Mỹ Hạnh phúc ở nước Nga Hạnh phúc ở Trung Quốc Hạnh phúc ở châu Âu Hạnh phúc ở nước Úc Có khác nhau mấy đâu Nắng vàng ở trên đầu Biển xanh xa trước mắt Căn nhà trên khu đất Chữ nhật hay ...
Chùm thơ về Đà Lạt: Ơi Đà Lạt, tiếng đàn thông réo rắt, xứ sương mờ tím mãi một nhành lan…
ĐÀ LẠT Đà Lạt hoa Mơn man khí lạnh Mây nhấp nhô Thấp thoáng mặt người... Chiều mắc nợ với trời Mưa xối Ta mắc nợ ai Đà Lạt ơi... Ta mắc nợ Prenn Thác đổ Mắc nợ Lâm Hà Đá cạn mùa khô... Mắc nợ Tuyền Lâm Sóng gọi gió chờ Mắc nợ một thời Bích Câu mơ mộng... Mắc ...
Nhân gian biết mấy cho vừa, chúc ai đắc Pháp – vượt qua vô thường!
Thà rằng ăn cháo ăn rau Còn hơn rượu thịt nói nhau nặng lời Thà rằng 'thằng ngốc' ở đời Còn hơn tranh đấu tơi bời hơn thua Thà rằng men mén đường cua Còn hơn thẳng tiến đâm bừa vào nhau Thà rằng cuốc đất trồng rau Còn hơn lấp ló lối sau nhà người Thà rằng ...
Cây đờn sông Tiền: Trăm năm phận người bến nước, hồn đờn nuôi khúc giao duyên…
Trăm năm phận người bến nước Ngàn năm cây đờn sông Tiền Khăn rằn quấn ngang cồn Thới Khuông chiều nốt gió hoàng hôn Tuổi mưa tui nghe tiếng đờn Gọi trăng lên cùng nước lớn Tan tác lục bình trôi dạt Cá linh quẫy trắng mặt sông Tuổi nắng tui nghe tiếng đờn Mỏ cò mổ ...
Chênh vênh đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế bồng bềnh chảy qua
Chạm chân vào nắng Cổng Trời Quản Bạ vàng óng, núi Đôi phập phồng Xín Mần, Mèo Vạc rượu nồng Canh gà gừng nóng ấm lòng khách du Hoa tam giác mạch ngẩn ngơ Ruộng bậc thang nối nương ngô bắp vàng Mõ trâu lóc bóc qua đường Vị Xuyên trẻ giỡn sân trường đất ...
Hồn người Chăm xưa mơ ngủ, rêu phong thương nhớ trăm năm
Bình minh gọi mũi Đại Lãnh Thức dậy sớm nhất Việt Nam Mặt Trời nhô từ biển lặng Tròn dần thành một tiếng chiêng Tháp Chàm trên đỉnh núi Nhạn Trầm tư trong gió tương tư Hồn người Chăm xưa mơ ngủ Rêu phong thương nhớ ngàn năm Trời xếp dọc gành Đá Đĩa Bữa tiệc thưởng ...
Ghé thăm Thung Nam: một câu thơ vương nợ đất Ninh Bình
Anh ghé Thung Nham thời trai chưa vợ Đá ven thung đều mơ lấy được chồng Em đến Thung Nham thương thời duyên nợ Hình như anh từ kiếp trước chờ mong Kìa, nước thung trong chảy xuôi hang Bụt Chim trời bay cánh trắng cả ngày mơ Thung lũng tình yêu gặp rồi mãi nhớ Nứa ...
Thơ: Gánh trăng
Về đây em Khi nào em đứt gánh Đứt cung đàn Đứt cả gánh tháng năm Về đây em Dẫu tình đời dang dở Dẫu con đò Duyên nợ đã đứt dây Về đây em Cả nhân gian làm bạn Hai cánh chim Cũng đỡ lẻ trời xanh Về đây em Đêm tàn đêm sắp sáng Gánh trăng vàng Rạn đòn gánh vai anh Về ...
Thơ: Ven đường hoa cỏ
Đường đến lớp quanh co vách núi Hẻm mù sương hoa cỏ níu chân đi Suối róc rách dã quỳ đang nở vội Tiếng dế giun hòa khúc mãi râm ran Trường em đó phía bên kia triền dốc Ẩn bên nương sương mù giăng kín Vạt cỏ lau rì rào trong cơn gió nhẹ Trong veo ...
Cây Đước Cà Mau: Đã mang thế đứng anh hào, biết nương vào sóng nước màu phù sa
Rễ đước giống những nan nơm Trăm chân bám trụ ngập trong mặn mòi Thẳng ngay hơn cả dáng người Lá xanh mướt tán mắt trời Cà Mau Trái đước nhọn hoắt mũi lao Rơi chạm đất ngập đã đầu ngẩng cao Đã mang thế đứng anh hào Biết nương vào sóng nước màu phù sa Đã ...
Gió luồn xương buốt Chi Lăng, bao nhiêu Tô Thị dưới trăng chờ chồng?
Chân leo tới đỉnh Mẫu Sơn Vịn tay vào tuyết gió trơn vô chừng! Không soi gương nước Kỳ Cùng Sao run rẩy đá giữa dòng sông em? Đồng Đăng rượu trắng nợ nem Tay anh nợ nắm tay em Kỳ Lừa? Nhị Thanh níu lấy Tam Thanh Giận hờn chi nữa, làm lành đi em! Tình ai ...
Ngủ đi con, một giấc thiền, mẹ nhờ cậy những an yên ru hời…
Ngủ đi con, một giấc thiền Mẹ nhờ cậy những an yên ru hời... Ngoài kia mưa gió tả tơi Mẹ cầm hi vọng thắp đời bạc đen Ngày mai sáng những bình yên Nụ cười con nở giữa miền tịnh an! Kiếp này được Đại Pháp ban Một con đường sáng lóe vàng ánh kim Cả đời ...
Đức Trời tỏa nắng mênh mông, tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Không nghe, không nói, không nhìn Có khi rung đủ trái tim người đời? Sầu không khóc, vui không cười Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây... Người đến đó, kẻ qua đây Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm? Ý không động được thân tâm Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong! Đường đời ...
Một kiếp người đi qua không trở lại, chỉ tình yêu thương là trẻ mãi không già…
Một ngày tàn xuân nhóm chiều mùa hạ Một hoàng hôn thu tan vào sớm đông Một đời người qua bao nhiêu điều lạ Có gì lạ hơn ta lạ chính ta? Có gì lạ không mùa xuân hoa lá Có gì lạ không nắng hè nóng bỏng Có gì lạ không trời thu gió ...
Hãy trao những điều tốt đẹp, thiện niệm sẽ nở hoa thơm
Tiết trời chuyển sang mùa lạnh Trong sương tĩnh lại tọa thiền Bộn bề gác qua bên cạnh Tìm về một góc bình yên Một đời mưu sinh xuôi ngược Niềm vui giấc ngủ chẳng tròn Nhân gian vì điều gì đến Nhọc nhằn thân xác héo hon? Hãy trao những điều tốt đẹp Thiện niệm sẽ nở hoa ...
Người Nam Định: Dư thương cho yêu đủ, thao thức nỗi niềm quê…
Người Nam Định Nhà quê như Nguyễn Bính Đến câu thơ Cũng mặc yếm nâu sồng Quẩy gánh hát Đi khắp làng khắp chợ Dậu mùng tơi Lục bát cả thị thành Giọt mưa thu thánh thót Uớt thành Nam Lạnh đêm đông Những con thuyền không bến Người Nam Định Chốn thị thành cô quạnh Đặng Thế Phong ...
Thơ: Lòng mẹ cha mặn hơn nước biển đầy, ai không nhớ sẽ thành người có lỗi
Cha mẹ ở đâu con ở đấy! Truyền tình thương, dìu đứng, dạy đi Bú mớm, nâng niu, yêu chiều, nũng nịu Lòng mẹ cha mặn hơn nước biển đầy... Khi con lớn mẹ cha không ở đấy! Cho tự do, con tự lập, trưởng thành Không ở cùng mà vẫn như bên cạnh Mẹ ...
Ngẫm: Tìm đâu trong bốn phương trời, nơi an lành nhất hơn nơi nhà mình?
Đi mới biết mình là ai? Đang ở đâu? Đến ngày mai làm gì? Dặm trường hun hút cõi mê Chạm vào đích đến rồi về nơi nao? Muốn đo may mắn tới đâu Soi gương ngắm mối tình đầu nghe em? Muốn xem cao thấp, sang hèn Ghé thăm bạn cũ nhớ quên một thời? Tìm đâu ...
Gập ghềnh, mưa gió trải qua, một ngày tay vén mây mù… tiêu dao!
Trót sa chân chốn bể dâu Được thân người lẽ để cầu an nhiên? Từ trong nhơ nhớp bùn đen... Vẫn thanh cao nở một miền sen thơm! Mới hay... trong khổ có đường Mới hay... giữa những nỗi buồn có vui! Khó thay... có được thân người.. Khó thay... gặp Pháp... nên người chân tu... Gập ghềnh, ...
Chưa tu lạc nẻo phù hoa, tu rồi biết lối về nhà… an nhiên!
Chưa tu nghĩ níu là khôn Tu rồi trí huệ mới buông được nhiều! Chưa tu nghèo thiệt đủ điều Tu rồi giàu mất bao nhiêu phúc phần! Chưa tu thể hiện thông minh Tu rồi thông thái là bình tĩnh nghe! Chưa tu chỉ thích hơn - thua Tu rồi thích đỡ, lại vừa thích nâng! Chưa ...
Hồng trần muôn nẻo như bèo trôi, người đến rồi đi, kẻ bồi hồi…
Hồng trần muôn nẻo như bèo trôi, Người đến rồi đi, kẻ bồi hồi. Dẫu biết nơi đây vốn ảo mộng, Sao ta không thoát kiếp luân hồi? Bao năm tự hỏi: Ta là ai? Sao mãi loanh quanh ở cõi đời. Tìm đâu để thấy đường Chân Ngã? Để ta được thấy mình thảnh thơi. Ta đến ...
Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian
Chẳng ai bé mãi được Lớn thì cần học khôn Rồi vấp, va, bầm dập Tự nhủ... cần mạnh hơn! Gồng mình lên... mạnh mẽ Rồi vài khi bất cần Rồi... tổn thương người khác Mệt mỏi!.. lòng phân vân! Cái ngày... người thương khóc Quay lưng rồi bước đi Trái tim cào như xé Niềm tin... nhoà theo mưa Hụt hẫng... ...
Thơ: Pháp duyên đến chợt hiểu ra tất cả… vì sao đời gập ghềnh!
Từ ngày thôi oán trách Thôi dỗi hờn than thân Chuyện gì cũng chấp nhận Thế rồi mà... bình tâm! Chợt nhận ra cuộc sống Chẳng thiên vị người nào Bảy tỷ người trái đất Nào phải mình riêng đau! Từ đó biết thông cảm Lo cho người nhiều hơn Trước khi làm biết nghĩ Biết dè chừng tổn thương! Một hôm ...