Thân cát bụi trở về với cát bụi, toan tính làm chi cho nhọc nhằn
Quẩn quanh vòng danh lợi Bao toan tính nhọc nhằn Mai sau tàn hơi thở Mang gì ngoài xác thân? Những hơn thua được mất Thoảng qua như mây trời Oán ân đời chồng chất Trả khi nào cho vơi. Sống theo Chân Thiện Nhẫn Vạn dữ cũng hóa lành Đường về ...
Tản văn: Hạnh phúc của một người điên
"Tản văn: Hạnh phúc của một người điên" kể về một người phụ nữ điên cứ thong dong mà tự có được một cuộc sống thanh bình yên ả. Chẳng như nhân vật "tôi" vật vã “phấn đấu” bao năm trời, những gì nhận lại là một bầu không khí ...
Trăm năm ở tại kiếp người, vui sao cũng chỉ khóc cười vu vơ
Ngày mai, xé kén phận người, Xanh thăm thắm, mở cổng trời đón nhau. Đã khô nước mắt khổ đau, Lên trên ấy, thấy đâu đâu cũng cười… Hoa với lá, thắm cùng tươi... Chim reo hát, cây chào mời dạ thưa... Thân tâm trong suốt như vừa... Như vừa đến như vừa đưa tiễn mình… Giới trí ...
Cả một quãng đời giông tố phong ba, ta thấy bình yên khi nhớ về thuở bé…
Ngày cuối năm thoáng rét ngọt năm nào, Cái năm ấy không có tên, Không định tuổi. Cái năm ấy ,dừng chân bên suối, Yên ắng sao nghe rõ tiếng chim gù.... Nghe rõ màu xanh theo gió đu đưa, Mây trắng đầy trời quây tụ về dưới suối, Ấu thơ không tuổi, Cũn cỡn chạy theo ông, Ra ...
Lấy chữ “Tình” xé ra từng mảnh, thấy dối gian, trí trá trái tim người
Mở mắt, vẫn vầng trăng thuở ấy, Kém ngây thơ, kém sáng, thêm quầng... Gió mùa Đông, Mùa Đông nào trên ấy? Mây lạnh về, Em đắp mấy tấm chăn? Nhắm mắt, cho mông lung trời thẳm Cho se se Nam Bắc, rét bắc cầu. Nghe nỗi đơn côi, Hai bờ sông, hai bến, ...
Cuộc đời trôi qua như gió cuốn, nhớ về tuổi thơ mộng xa gần…
Màn đêm phủ bụi cõi hồng trần Bâng khuâng một bóng người trầm ngâm Chuyện đời chảy trôi như gió cuốn Nhớ về tuổi thơ mộng xa gần Trong cõi trần ai người lẻ bóng Trăm năm tay trắng gì để mong? Một chút hương xưa còn vương vấn Nỗi buồn cô quạnh sau chấn song Ngắm cõi nhân gian trong ...
Côn Sơn vời vợi, đứng trước bàn cờ tiên, ngẫm nỗi đau nhân thế
Trời Côn Sơn vời vợi Mây trắng bồng bềnh trôi Ván cờ còn dang dở Buông giữa trời chơi vơi Đã từng châm pháo nổ Sao tính nước mã lùi Một nước cờ lỡ dở Gieo nỗi buồn khôn nguôi Đỉnh Côn Sơn lộng gió Phảng phất bóng Ức Trai Tai ương trùm biển lớn Tài sáng một góc trời Đứng trước ...
Mưa mùa thu: Giọt mưa em đã mãi xa rồi, để anh hững hờ suốt cả mùa thu
Anh hững hờ suốt cả mùa thu Để giọt mưa em giữa trời tan tác Giọt mưa em lẻ bạn Tan giữa trời mùa thu Vì thế, anh ơi vì thế Giọt mưa em đã mãi xa rồi Chỉ tiếc cho mùa thu buồn tẻ Anh xòe tay chơi vơi Giọt mưa em đã mãi xa rồi Dẫu bây ...
Thơ: Mùa thu quê nhà
Trong lòng bao phiền muộn Ồ, mùa thu đến rồi! Ngước mắt nhìn mây trắng Lững lờ trôi - đời trôi Nhà chúng ta trên đó Ai có quên đường về Một chiếc thang Pháp lý Người biết chăng người ơi! Trung thu dưới hạ giới Hồi tưởng thu quê nhà Những ảnh hình rực rỡ Trôi vô hạn vô hồi Đêm ...
Thơ: Lợi danh tranh đấu bất bình, mất đi vạn kiếp chuyển sinh đợi chờ
Nhìn xã hội theo dòng xuống cấp Người lừa người ít gặp thiện lương Tim ta chua xót khôn nguôi Ngẫm đời mà lại xót thương cho người Người ganh ghét muộn phiền ích kỷ Sống vì mình chẳng nghĩ cho ai Bởi do mạt Pháp thời này Còn đâu tâm Pháp giải khai bao điều Lòng tham ...
Đường về thu cứ thênh thang hát, có kẻ vô tình quên lá bay
Tháng mười tắt gió chẳng heo may Hoa tàn hoa nở cuộc tỉnh say Đường về thu cứ thênh thang hát Có kẻ vô tình quên lá bay Có kẻ vô tình quên lá bay Thu đi, thu đến mặc heo may Hoa tàn hoa nở bao người hát Ta đến nơi này chỉ phút giây! Ta đến ...
Thơ: Sân trường bóng phượng
Phượng tỏa mát Rợp màu xanh dịu nắng Bóng đong đưa Trên cửa lớp sân trường Hồn giấy trắng Xôn xao trong nắng sớm Mãi học bài Ven cánh bướm bên hiên Hương tinh khiết Em đem vào lớp học Vẫn tinh khôi Như thuở mới chào đời Ngày lại ngày Miệt mài trên trang sách Tựa ong vàng Chắt chiu từng giọt mật Ngan ngát ...
Thơ: Ai trồng ‘chân thiện nhẫn’, phúc lành vạn kiếp theo!
Nơi cõi trần giả tạm Người muốn mong vĩnh hằng? Nào khác chi mê sảng Khùa đáy nước mò trăng! Trần gian toàn là khổ Duy điều này thực thôi Nếm đắng cay mà tỉnh Đây mới là..vị đời! Ta vì sao mà sống? Vì sao mà sinh ra? Vì sao mà tồn tại? Hiểu... sẽ tìm đường về! Cùng sinh trong ...
Thơ: ‘Danh lợi tình’ trăm năm thoáng chốc đều trôi đi…
Dù mỗi người một cảnh… Dù bạn giàu hay nghèo Thông minh hay ngốc nghếch. Cũng … đều là con người. Dù không cùng ngôn ngữ Dù khác nhau màu da Nhưng dưới vòm trời rộng Ta … chung một mái nhà! Dẫu bạn người thành đạt Hay là người ăn xin Đều buồn – vui, cười – khóc Đều mang ...
Nhân gian trăm ngàn câu oán thán, chẳng một câu cười tan tái tê
Tỉnh giấc mộng dài thương cố nhân Bờ vai héo úa tấm thân gầy Dáng khom heo hút sau chiều rủ Thở dốc lưng đèo tựa cành khô. Đời ai gánh cả những giấc mơ Tóc bạc phai sương chở ơ thờ Nhân gian trăm ngàn câu oán thán Chẳng một câu cười tan tái tê. Kìa sao ...
Hạnh phúc đời nay là Đắc Độ, cơ duyên vạn cổ để hồi thiên
Hãy lại cùng tôi tĩnh lặng thiền, Trong miền tịnh thổ thật an nhiên. Bình yên giản dị và thanh tịnh, Khỏe đẹp từ tâm hết muộn phiền! Hạnh phúc đời nay là đắc độ, Cơ duyên vạn cổ để hồi thiên. Giàu sang có lẽ không bằng ngộ, Giác Giả màng chi chuyện bạc tiền! Nguyễn Văn ...
Thơ: Kiếp người chỉ là cõi tạm, nhưng mấy ai thấu hiểu?
Bao nhiêu yêu thương là bong bóng Nhân duyên trần thế ai biết chăng? Đời người giống như là quán trọ Tá túc vài hôm phút chạnh lòng Gió lạnh, màn đêm, tiếng dế kêu Một mình lặng lẽ trong đêm thâu Cô đơn nặng gánh người tu sĩ Sóng vỗ trường giang mấy kiếp sầu Thời gian ...
Thơ: Cuộc đời như là một giấc mộng, người đến, người đi chút duyên nồng
Trong gió ta nghe tiếng thở dài Chuyện đời thật lắm nỗi bi ai Hai chữ tình đời sao lặng lẽ Mãi ràng buộc nhau nơi kiếp người Cuộc đời của ta như giấc mộng Người đến, người đi, chút duyên nồng Đêm đông lạnh giá, ngồi ngẫm nghĩ Nhớ về cố hương mà bâng khuâng Cành cây ...
Thơ: Căn gác nhỏ cô gái ngồi tựa cửa, xòe bàn tay đón giọt nắng tinh khôi
Em đem yêu thương gửi vào thu ướt Để phố dịu dàng phủ lá vàng rơi Căn gác nhỏ cô gái ngồi tựa cửa Xòe bàn tay đón giọt nắng tinh khôi. Em gom nhớ nhung vào từng giọt nắng Để vàng ươm rót mật ngọt ngào say Yêu làn gió heo may lay hàng cây ...
Vẫn biết rằng đời này là cõi tạm, sao bao dung chẳng nổi bản thân mình?
Vẫn biết rằng đời này là cõi tạm Sao bao dung chẳng nổi bản thân mình Ôm oán hận cho tâm này chật chội Chuyện cũ rồi buông bỏ nhẹ bàn chân. Thương kiếp người sao trật trầy gian khổ Lo miếng cơm, manh áo kiếm nụ cười Tranh với đấu cứ xoay vòng ngày tháng Khiến ...
Hoa Xương Rồng: Chia cùng người thầm lặng, những nỗi niềm băn khoăn
Em là xương rồng nhỏ Hoa em nở lại to Thân em sần sùi đó Nhưng rất mềm, đừng lo. Em không làm người đau Chạm vào em không sao Không đâm người chảy máu Hoa lại rất tươi màu. Dù em không tỏa hương Nhưng mặc đời gió sương Bỏ quên trên tầng thượng Hoa vẫn nở như thường. Đời em ...
Chợ quê: Rau tươi bầu bí vườn nhà, đem ra chợ sớm mời bà con mua…
Rau tươi bầu bí vườn nhà Đem ra chợ sớm mời bà con mua. Rau om, rau nhút nấu chua Kèo nèo, bông súng với cua đồng mình. Tháng này nước đổ cá linh Đem về kho khóm, nhớ ninh xương mềm Sừng trâu ớt đỏ cho thêm Rau xanh chấm với, êm đềm hương quê.
Thơ: Đôi bờ
Sông Măng nối hai bờ Đẹp như bức tranh thơ Bên trái bờ Mang Thít Nhóm chợ lúc tinh mơ. Bên phải bờ Vũng Liêm Rợp bóng mát dừa xiêm Xuôi dòng ra cửa biển Ngút mờ những cánh chim. Bìm bịp áo nâu đen Bờ sông rảo bước ven Bình yên cùng xóm vắng Lượn qua khóm cóc kèn. Lối xưa ...
Thơ: Hà Nội những mùa heo may cũ
Ông giáo khi xưa Đã vắng lâu rồi Bà giáo khi xưa Nhai trầu, dạy chữ Sương chiều mờ phố nhỏ Còn mấy ông đồ cho chữ thuở lên ba Cứ ngỡ ngày hôm qua Cứ ngỡ như ta vừa gặp lại Trong veo hồn xưa thơ dại Tinh khiết heo may Tinh khiết những tin yêu Anh níu thời gian Dù ...