Tản văn “Quán Đêm”: câu chuyện về người phụ nữ bên kia dốc cuộc đời
Có những phận người như thế, lặng lẽ sống, lặng lẽ giấu kín lòng mình, chỉ giao tiếp với xã hội một cách lạnh lùng thông qua công việc hàng ngày. Họ luôn là những ẩn đố cho người xung quanh. Phải chăng họ đã hoàn toàn mất niềm tin ...
Luân hồi trong những thăng trầm, trong mê tạo những lỗi lầm… ăn năn…
Chiều buông ánh nắng nhạt dần Trăng nghiêng đỉnh núi trong ngần giọt sương Lá rơi xao xác ven đường Đèn soi một bóng đêm trường đăm chiêu. Mượn vay nhân thế đủ điều Ngọt bùi chua chát bao nhiêu là vừa...? Một đời dài ngắn thiếu thừa Đắm chìm trong đục mãi chưa rõ đường. Tìm gì ...
Tấm tình yêu – tấm áo len em tặng…
Thu về gió lạnh đã đem theo, Mấy lá vàng rơi, những buổi chiều Vi vút rừng thông như thầm bảo: “Hà thành anh lạnh biết bao nhiêu!” Vội vã tìm mua mấy cuộn len Em đan mê mải suốt ngày đêm Nhiều hôm bài học chưa làu thuộc Em chẳng vì đan thấy bực phiền Chiếc áo ...
Nhớ lại ngày xưa, vui chơi hồn nhiên chẳng nghĩ suy
Một con đường nhỏ chạy uốn khúc Hai bên đồng lúa mọc xanh rì Xa xa bóng cây ngôi nhà nhỏ Cụ già cắt cỏ lặng lẽ đi Nhớ lại ngày xưa, thuở bé tí Vui chơi hồn nhiên chẳng nghĩ suy Một ngày trôi qua bình yên lạ Cỏ gà, đá bóng và bắn bi Chiều rộng ...
Thu đến nhẹ trong nhớ thương vời vợi, trong ngóng chờ của những cách xa
Em nghe không trong từng hơi thở Của mùa thu rất nhẹ và rất sâu Lá vàng rơi thảng thốt mối tình đầu Lay thật khẽ con tim còn đang ngủ Kỷ niệm xưa vẫn hoài ấp ủ Nắng thu về cho cúc rực nhớ mong Mối tình đầu như trời thu sáng trong Thu cứ thế ...
Lạc chốn lầm than cõi Ta bà, rưng rưng ngóng về nơi quê cũ
Lãng đãng chiều thu gió thoảng qua Mây mờ khuất lấp vạn trùng xa Ảo mộng phiêu du trong vô định Lạc chốn lầm than cõi Ta bà Lãng đãng chiều thu gió thoảng qua. (Ảnh: pinterest.com) Đêm trường văng vẳng vạc kêu sương Từ thủa hồng hoang trót lạc đường Rưng rưng ngóng về nơi quê ...
Ao bèo sóng sánh trăng quê, một viên sỏi đã bung nhòe bóng em
Chơi vơi một ánh trăng ngân Con thuyền khuya với một vần thơ bay Đêm trường tàu chuối khẽ lay Trăng làm trắng những trả vay cuộc tình Cuối rừng sương lá lung linh Bóng con thú dữ đứng rình trăng suông Trăng pha lê lạnh trên đường Chia tay. Trăng đã biệt phương không về Ao bèo ...
Tô Thị: Em chịu một đời hóa đá, để lại tình yêu vĩnh hằng
Em chịu một đời hóa đá Để lại tình yêu vĩnh hằng Để nhân tình và phẩm giá Muôn đời cao vợi sáng trong. Từ trong đá lạnh nghìn trùng Nỗi đau vẫn còn lên tiếng Ai tưởng suốt đời ngậm miệng Như người hóa đã là thôi? Em đã hóa đá bao đời Mà trái tim còn sống ...
So gì để biết rằng cao? Nấc thang danh lợi khi nào thì thôi…
Mạn bàn: Ước mong thì đã làm sao Phấn đấu đạt được cách nào mới hay Hữu duyên, hữu phúc đến tay Vô duyên, vô phúc lo ngày lo đêm Vậy nên: Cái gì đến, hữu duyên sẽ đến Cái gì đi có giữ vẫn đi Phải duyên quả ngọt đến thì Vô duyên cũng chẳng mất gì của ...
Vu Lan con nhớ mẹ xiết bao, dâng bát hương thơm lễ nguyện cầu
Vu Lan buồn đượm khói hương bay Con mồ côi đã biết bao ngày Cầu hương linh mẹ thiên đường bước Thỏa lòng con nguyện ước bấy nay Nhớ mẹ chiều buồn nước mắt dâng Bài thơ con viết chẳng nên vần Tim con chất chứa bao niềm nhớ Thèm đôi tay mẹ ấm tình thân Nhớ ca ...
Gia đình: Sinh ly tử biệt kiếp người, chốn dừng chân ấy là nơi cuối cùng…
Không ai được chọn mẹ cha Anh em ruột thịt, họ xa, họ gần Quốc gia, tỉnh, huyện, xóm làng Nhà cao cửa rộng, giàu sang, nghèo hèn... Không ai biết bạc biết tiền Biết tình ái, biết uy quyền tận đâu Ai hay chót vót trên cao Mai này lạc xuống đáy sâu cuộc đời Ai hay ...
Buông bỏ danh lợi, thoát kiếp luân hồi…
Danh lợi tình mờ mắt Lối đi đã hẹp dần Cơ hội không nhiều nữa Bụi trần còn đầy thân Luân hồi trong bể khổ Vui chớp mắt rồi qua Nghiệp chất đầy thân thể Quên cả lối về nhà Nơi này là bể khổ Thở thôi cũng khó khăn Tiếc gì cơn mộng mị Để lỡ hoài ngàn năm. Về thôi ...
Sân khấu lớn – vở tuồng đời, người say mê diễn luân hồi bể dâu
Sân khấu lớn - vở tuồng đời Người say mê diễn vui cười chìm sâu Luyến lưu đến lúc bạc đầu Tay hoàn tay trắng, bể dâu luân hồi Say nắng sớm, thích mưa rơi Mê hoàng hôn những chiều trôi nhạt nhòa Mải vui quên cả quê nhà Người thân mỏi mắt thiết tha ngóng ...
Nhẫn nhịn nhau gia đình hòa thuận, trẻ thơ cười cha mẹ yên vui
Nếu mà biết nhẫn nhịn nhau Gia đình hoà thuận nhịp cầu yêu thương Cho dù vạn lý thập phương Gia đình sum họp, vạn đường như mơ Tiếng cười, con trẻ bé thơ Bên cha bên mẹ một bờ yên vui Chữ nhẫn số một người ơi Cho nhau cuộc sống thảnh thơi nghĩa tình Cho con ...
Khôn có khi là dại, dại khéo lại là khôn
Quá khôn… khéo cũng hư Mà quá khờ… khéo hỏng Gớm lửa... cơm khê nồng Từ từ... rồi cũng chín! Viên cuội tròn nhờ suối Thép… do sắt khéo rèn Người bền tâm kiên chí Đời khéo mài mà nên! Khó... có thể là khổ! Khó... có thể là vui! Là vui ...
Tản văn: Người nhà quê
"Uống nước nhớ nguồn", dù đi đâu về đâu, xin hãy đừng quên gốc gác của mình. Đừng vì chút tiền bạc danh vọng đạt được mà khinh thường những người nghèo khó, quê mùa. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây và cùng chiêm nghiệm. Có tiếng quát to: “Mấy đứa ...
Chợt một ngày ta bỗng như vỡ òa, niềm hạnh phúc hòa ca lòng háo hức
Ta lặng lẽ, lặng nhìn dòng đời trôi Từng năm tháng tâm miệt mài mòn mỏi Bao nhiêu lần... bao nghĩ suy len lỏi Mỗi kiếp người... là mỗi cuộc bi ai? Nỗi đau khổ thương tâm vẫn đọa đày Có phải chăng đã an bài như thế? Nên thuận theo cái lẽ thường cho dễ Còn ...
Lạ hay quen, quen hay lạ, cứ cho đi là nhận về tất cả
Lạ quen gì thì cũng vậy mà thôi Nếu có khác chỉ là câu chào hỏi Khi lòng ta đã không còn đóng gói Lạ hay quen nào có khác gì đâu! Lạ hay quen nào có khác gì đâu! Khi ta gặp được một người tử tế Đối với họ thì ai cũng thế Khắp thế ...
Lời cho không thật ngọt ngào, nên câu nói dối lúc nào cũng xanh!
Vừa rực rỡ thế ban mai Mới trưa đã nhuốm hình hài hoàng hôn Đêm về bỗng thật mình hơn Hoa tàn, trăng lặn, mây buồn, mưa dai. Mỗi ngày lại có ngày mai Thời gian cứ nhặt tàn phai góp vào Lời cho không thật ngọt ngào Nên câu nói dối lúc nào cũng xanh! Ngày nhiều ...
Thời gian như nước qua cầu…
Thời gian như nước qua cầu Xuân xanh mấy bận thoắt đầu pha sương Có còn nguyên phấn má hường? Để cho hoa thẹn liễu nhường kém xanh. Có còn mắt đẹp mày thanh? Cho chim loan phượng trên cành ngẩn ngơ Có còn áo lụa mành tơ? Cho công đỏ mặt ú ơ ghen thầm. Có còn ...
Sơn Tinh – Thủy Tinh
Núi cứ cao Và nước cứ dâng Cuộc chiến tranh không nằm trong lịch sử Biết nói gì về được - thua muôn thuở Khi lòng còn dằng dặc nỗi cô đơn. Đời chỉ còn sót một Mị Nương Một Thủy Tinh cùng đam mê chậm trễ Một nỗi đau cũng ngàn lần không dễ Xóa được ...
Giọt nước mắt của Phật
(Biển vốn là giọt nước mắt của Thần Ngọt mặn đại dương có hai giọt nước) Biển uống sông ngọt dịu mãi không thôi Sông uống mặn suốt một đời vẫn khát Gió lang thang trên sa mạc cát Uống một đời chưa hết dấu chân ai. Nuớc sông biển xa trông xanh như ngọc ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 51: Những vì sao xa xôi
Sau khi giải thoát cho dân tộc Hòa Bình khỏi cõi trần đau khổ, sứ mệnh của Tiểu Minh đã kết thúc. Cậu được phép dời khỏi cõi trần đang cận kề ngày tận thế để đến miền đất Bất Diệt của các vị thần. Nhưng Tiểu Minh đã lựa ...
Khi cơn mưa rào mùa hạ tới
Trời đang hong bóng nắng Bỗng mây đen kéo về Hơi gió thổi dài ghê Càng lúc càng ào ạt Cây ngả nghiêng xô dạt Lá rụng bay tả tơi Rồi mưa rơi- mưa rơi Trắng xoá trời mùa hạ Những hạt mưa rất lạ Nhảy dưới đất lon ton Hoá bong bóng to tròn Tung tăng như lũ trẻ. Mưa nói ...