Nhớ mẹ một mùa xuân năm cũ
Cuối năm Khăn nhung mẹ quấn vành dây Áo nhung Hà Nội Mẹ đi lễ chùa Tuổi thơ én liệng như mơ Gió giao mùa rộn bên tờ lịch bay Mẹ tôi Những mùa xuân cũ Tay người chẻ lạt mùa xuân Đêm khuya Bánh chưng của mẹ vuông vừa Bên nồi ánh lửa mắt thơ ...
Tri giao là khúc vô thường, biệt ly gieo phút đoạn trường tìm ai
Trăm năm lỡ cuộc phong trần Trót là dệt mộng phù vân dâng đời Sơn khê mấy nẻo chơi vơi Cốc xưa lần đến hồn phơi mây ngàn Xót xa chút mảnh hồng nhan Nữa đêm chuông gọi hương vàng cố nhân Tri giao là khúc vô thường Biệt ly gieo ...
Kiếp người tựa áng phù vân, phiêu bạt tha phương nhớ quê nhà
Kiếp người giống tựa áng phù vân Phiêu bạt tha phương nhớ quê nhà Nhiều lúc chén cơm lệ lưng tròng Mấy khi bát nước đượm tình thân Chẳng lo nào sợ đời kẻ xấu Không nghĩ đâu màng chuyện thế nhân Cám cảnh người đời luôn ác vận Nên thời vẹn giữ tấm lòng chân. Ái Vân
Hoa Ưu Đàm nở, trong vô minh thắp lại ánh sao trời
Nơi ảo vọng tìm mãi chốn yên thân Ngoảnh đầu lại hạnh phúc ở trong tâm Mộng ái ân thực thể vấn ưu phiền Xoá muộn phiền giọt Liễu trải nghìn nơi Từ kiếp trước nhân duyên vun vén trồng Duyên kiếp này may mắn gặp chân Tiên Nợ trần ai hóa giải bằng tâm Thiện Duyên ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 41: Bình nước suối Tiên
Hoang mạc Chết là nơi thần Mặt Trời tạo ra để ngăn cách thế giới loài người với miền đất đang bị quỷ dữ xâm chiếm. Để vượt qua được nơi chết chóc này, nàng tiên Leni đã tặng Tiểu Minh bình nước suối Tiên chứa thứ nước thần thánh ...
Hàn Mặc Tử: Em có mua trăng tôi bán lại, cả trăng Vỹ Dạ gió lắt lay?
Tôi nhớ ngày xưa tôi mười sáu Người bán cho tôi một mảnh trăng? Trên cành liễu rủ trăng thiếu nữ Sóng soãi nằm nghiêng ngủ ngon lành? Từ đấy tôi đi mọi nẻo đường Linh hồn tóc liễu gái quê vương? Em có mua trăng tôi bán lại Cả trăng Vỹ Dạ gió lắt ...
Em ơi, hãy nuôi hy vọng giã từ cõi mộng thế gian!
Anh sợ cơn mưa nhớ đêm Sợ nắng ban trưa thương gió ? Sợ biển mến con sóng vỗ Sợ rằng anh sẽ yêu em ! Sợ mưa còn hy vọng quên Sợ nắng hoàng hôn sẽ đến ? Sợ thủy triều tan sóng lặng Sợ rằng em sẽ yêu anh ! Anh sợ sớm mai gió hanh Anh ...
Chân tu: Người đời đến chốn chân tu, mới mong thoát khỏi nhà tù xác thân!
Tự ta thanh lọc thân ta Bằng tu, bằng luyện hài hòa thế nhân. Tu là tu tính, tu tâm Luyện là thanh lọc xác thân tục phàm... Tu là rũ bỏ cái Tham Cái Gian, cái Ác, cái làm hại ta. Luyện là từng bước bay xa Đem muôn vũ trụ chói lòa gột thân... Lần từng ...
Viết tặng con trai: Hãy là một chú trâu nỗ lực, cày sâu cánh đồng tri thức nghe con!
Ơi cái thằng Kỷ Sửu của mẹ ơi Con là chú Trâu Vàng hay Trâu Sứt Mới trong bụng mẹ thôi con đã nằm ngôi ngược Năm tuổi đầu con "náo loạn thiên cung". Nhà mình giờ có khác chiến trường đâu Bố dọn con bày - mẹ thu con vứt Nhưng mẹ biết nếu con ...
Bão đã về rồi ư? Khoảng trời bình yên xanh, bỗng chìm trong giông tố…
Chẳng phải vô tình đâu Khi lòng người bão nổi Cơn mưa chiều rong ruổi Ướt nhòe lời cho nhau. Nào phải tại ai đâu Mà từ đâu đâu đó Nơi hình thành muôn thuở Tâm bão khởi giành tranh. Khoảng trời bình yên xanh Bỗng chìm trong giông tố Chịu đựng và tha thứ Là mầm đời sinh sôi. Bão chỉ ...
Trường cũ: Trời xanh đầy ắp tiếng ve, có gì náo nức mùa hè, bạn ơi
Trường ơi em đã đi xa Nhớ năm học, nhớ diết da mùa hè. Trời xanh đầy ắp tiếng ve Có gì náo nức mùa hè, bạn ơi. Nhớ về kỷ niệm xa xôi Lòng em thêm mãi bồi hồi khi xa Con đường đến lớp đây mà Những bông điệp nhỏ trắng ngà như mưa. Cổng trường ...
Trần gian là mộng cảnh, danh – lợi là phù vân
Trần gian là mộng cảnh Danh - lợi là phù vân Giữa dòng đời cuồn cuộn Nhân thế hoài trầm luân! Đối diện cùng thời gian.. Chợt hay... đời vô vị...! Đua chen cùng giật giành Cuối cùng... Không mang được! Đến ... hai bàn tay trắng Về ... Hai bàn tay ...
Đêm xuống trăng lên, giật mình tỉnh giấc, vẫn còn ở nơi kiếp người…
Đêm xuống, trăng lên rọi cõi trần Gió buông khe khẽ lệ pha sương Vẳng đây còn chút dư hương Màn che vương vấn kiếp tiền nhân Bỗng sực nhớ giật mình xoay lại Tỉnh giấc mơ ảo mộng "phiêu diêu" Chập chờn trong cõi hư vinh Bùn dơ thấy bẩn, lăn lộn chi ...
Luân hồi ngày tháng năm trôi, luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông?
Luân hồi ngày tháng năm trôi Luân hồi xuân hạ tới rồi thu đông? Luân hồi có có không không Luân hồi bế bế bồng bồng trên tay? Luân hồi đêm cạn ngày đầy Luân hồi xiềng xích mở ngày tự do? Luân hồi hình sắc lá cờ Luân hồi được mất cơ đồ về ai? Luân ...
Sen Trong Mộng Vàng: Ơi những cánh sen hồng, gói nắng chiều quê mẹ
Mượn sen hồng gói nắng Một chút quà phương nam Gửi tới vùng tuyết trắng Cho tình thân ấm lòng. Ơi những cánh sen hồng Gói nắng chiều quê mẹ Ơi cánh hoa trắng muốt Gói ngọn gió quê cha. Nắng mẹ pha dòng nước Cho tắm mát tuổi thơ Gió cha ...
Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, mây chiều buông xuống lạnh sơn khê
Hàng cây ngã bóng rủ chim về. Thấu nghĩa sinh thành, rảo bước quê… Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ, Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề. Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm, Lặng lẽ âm dương chạnh tái tê. Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê. Minh Đạo
Về thăm mẹ giữa lúc đời nghiêng ngả, như biến tan rồi vất vả gian truân
Con về thăm mẹ, chiều chớm hạ Trời xanh mây trắng nhạt nắng lên Mẹ hiện về trong mờ ảo khói hương Vẫn sắc áo nâu, miệng nhai trầu, môi thắm đỏ Nét mặt rạng ngời, với nụ cười tươi Như biến tan rồi vất vả gian truân Giữa chốn nhân gian, nghiệp đời trăm ngả Con đường ...
Ngẫm ra vạn vật vô thường, tấm thân giả tạm như mây trên trời?
Thương ôi cái tấm thân này Chỉ là giả tạm như mây trên trời Mấy chục năm sống ở đời Tưởng là kính quý nhưng rồi sao đây: Đối diện bệnh tật lắt lay Đối diện tai nạn sần sây bất ngờ Đối diện tâm tổn hàng giờ Đối diện Thần chết đón chờ tương lai. Hỏi đời ...
Mênh mang Cổng Trời mở, ánh sáng từ bi chiếu rọi khắp đất trời
Đĩa Pháp Luân xoay tròn Óng ánh giữa thiên không Triệu Mặt Trời bỗng ngừng ánh sáng Dõi mắt trông... Cõi tịnh Chỉ còn nghe tiếng nhạc ... Bao vòm sao ngơ ngác Mắt trẻ thơ Xanh mãi những Ngân Hà... Sao trời xô vào xao xác Vũ trụ lồng trong nhau Rạng rỡ hào quang.... Tít tầng cao Từng nốt ...
Lọc mê tỉnh giữa trong đục nhân gian
Lọc sương sớm Lọc nắng chiều, lọc tối Lọc đêm khuya Lọc gà gáy bình minh... Lọc tí tách Lọc người chờ, người đợi Hương cà phê Không lọc trắng nổi mình! Lọc mê tỉnh Lọc thân tình, quen lạ Người lọc người Giữa trong đục nhân gian! Trời lọc đắng Lọc cay rồi lọc chát Nhấp ly đời Nhân quả mật ánh trăng... Nguyễn Quốc ...
Một ngày tôi ở, trăm năm thương yêu…
Một ngày, tôi ở... Trăm năm tôi yêu Sông thì chia nửa Nửa đời mang theo Một ngày tôi ở Ấp hồn núi xa Ngựa trắng khua mõ Đèo phia trước nhà... Một đời biển rộng Trong con mắt đời Gió nghiêng rừng núi Vai gầy bên tôi Một ngày tôi ở Phố đầy chân qua Tiếng em vớt gió Gió tiễn, mai xa.. Một ngày ...
Tiền bạc là vật ngoài thân, đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu
Tiền bạc là vật ngoài thân Đời còn một chữ nghĩa nhân làm đầu Bình an hạnh phúc mong cầu Từ nay và mãi về sau lâu dài Cuộc đời nhiều lắm sầu cay Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn Đường đời dốc đá đèo non Từng bước vững chắc qua ...
Người ta vì lạc hướng, mới tạo thành buồn lo!
Cỏ cây thì có cội Suối sông chảy từ nguồn Vạn vật đều có gốc... Đó là ... điều tự nhiên! Móng bền, nhà mới vững Rễ sâu, cây tất cao Người giữ gìn Đạo hạnh Tự nhiên lòng thanh tao! Hạnh phúc... từ đâu nhỉ? Đau buồn ... là từ đâu? ...
Lẳng lặng cúi nhìn dòng nước chảy, ngậm ngùi chuyện cũ tưởng xa mờ…
Trên sông Trà Lý gió vu vơ Một chiếc đò giang chở khách thơ Sóng sánh phù sa hòa một sắc Chập chờn hoa bắp dạt đôi bờ. Nhớ ngày mưa gió, lòng tê tái Thương lúc khóc thầm, dạ ngẩn ngơ Lẳng lặng cúi nhìn dòng nước chảy Ngậm ngùi chuyện cũ tưởng xa mờ. Dõi mắt ...