Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 38): Thành Mây
Trong khi Tiểu Minh cùng nàng tiên Leni tiến vào vùng đất Hạ Long đầy bí ẩn, nơi có các âm hồn rồng thì Thanh Trúc, người anh trên danh nghĩa của cậu cũng tiến về Thành Mây, một đô thành bình yên đến mức bị lãng quên. Tuy vậy, ...
Ta vui vì biết mình buông bỏ, bất động trong tâm dẫu trái ngang
Người vui vì đã đạt được ước mong Ta vui vì có...cũng như không Người vui vì đã....tích góp nghiệp Ta vui vì món nợ trả xong... Người buồn...vì mất của đánh rơi Ta vui...vì đã trả nợ đời Người buồn...vì thiệt trong cuộc sống Ta vui...vì đã buông được rồi ! Người buồn...nên mãi kiếm cuộc chơi Bao ...
Bao nhiêu lần mộng mị, trong cõi người vô minh?
Ta vẫn thường len dòng người ngược hướng Nhạc chiều nào réo rắt gọi công viên Những vòm xanh, nắng hoàng hôn xao động Những chiếc đuôi lau, sóc nhanh nhảu bay chuyền... Những cánh chim nào quên chiều đang hết, mê mải hát trên xanh... Ta ôm kèn và Kèn mê mải hát Thương Khung mở từng vòm Nắng sánh thơm ...
Chiều phủ Tây Hồ
Bất giác chiều như muốn chậm đi Gió trên sóng Đôi thuyền câu thả lưới Mênh mông sương khói Hồ Tây sóng vỗ Phủ Tây Hồ Huyền thoại và giấc mơ Chầm chậm lễ chùa cùng em cung kính Tượng Phật trang nghiêm, Bà Chúa Liễu Em khói hương thanh thản một phần đời Ta khói hương để khỏi ...
Từng dòng chữ thấm nhân gian, đưa ta về cõi Phật – Thần lối xưa…
Chuyển Pháp Luân đọc trăm lần Bao lớp nghĩa, bấy nhiêu tầng mở ra? Càng đọc càng lạ chính ta Ngỡ thần ngỡ thánh, thực ra người thường? Tưởng hương chưa chắc phải hương Đường về sinh mệnh là đường nơi nao? Thấp cao dáng khác chỗ nào Đâu là tâm trọng, đức cao, chí bền? Ngày xưa ...
Tu tâm lấy thẳng bỏ cong. Lấy Chân, Thiện, Nhẫn mà đong đếm mình!
Người kiến tạo vũ trụ này Sinh ra vạn vật từ ngày hoang sơ Lớn ngân hà, nhỏ tóc tơ Trập trùng tầng thứ, ảo mờ thực hư... Từ thời tiền sử đến giờ Văn minh mấy đận, ai ngờ nát tan? Thời gian qua giữa không gian Đức kia đồi bại thì tàn lụi thôi! Thần linh ...
Giả lả cười nuốt nỗi đau, ta buông hết, thoắt bóng câu cuối trời
Vô Thường ở giữa Đời Thường Đoạn trường ở chốn Vô Thường kiếp sau Sắc Không chẳng có sắc màu Luân hồi vỗ sóng bạc đầu, lạ chưa? Xanh tơ sáng, Trắng nhàu trưa Hoàng hôn vừa tới, không lừa dối nhau Giả lả cười, nuốt nỗi đau Ta buông hết, thoắt, bóng câu cuối trời ...
Quán trọ trần gian
Dòng sông đứng lại Hai bờ cứ trôi Nhân quần mê mải Như Lai xuống rồi. Lục bình vẫn chảy Cánh cò cứ trôi Mây trắng dừng lại Ngàn năm chơi vơi. Bóng trăng đáy nước Ai thả lên trời? Đêm không thao thức Ánh ngày gọi mời... Ai vào quán trọ? Lang thang phận đời... Anh Vũ
Thao thức trông ngóng nhớ cố hương xa vời vợi…
Mây không có nhà Mây rơi xuống đất? Gió không có nhà Bay về đâu gió? Núi có nhà không Mà rừng cứ mất ? Biển có nhà không Bạc đầu trắng sóng? Cha có nhà không Vuông hai thước đất? Mẹ có nhà không Cỏ gà gió bấc? Ngôi nhà tiên tổ Bây giờ còn đủ? Đựng lời hát ru Lẫn trong quên nhớ? Ú ...
Trái tim thức: Ai biết rồi mai sau, có còn yêu được nữa?
Đừng thức nữa tim ơi Đêm dài, đêm sâu quá Thoi thóp từng bước nhỏ Đập về đâu, về đâu... Từng giọt buồn, giọt đau Nuôi thương yêu bé bỏng Lần lần trong vô vọng Đi hoài không hết đêm Nhắm mắt ngủ đi tim Bàn tay xoa tiếng nấc Tin yêu này có thật Của riêng mình ...
Giật giành, thù hận, đua tranh… Ghét ghen cũng nấm cỏ xanh vuông tròn
Cỏ non xanh sắc thanh minh Bao nhiêu kiếp trước của mình dưới kia? Tổ tiên chài lưới, tát đìa Ông cha dời núi cũng về nơi đây? Bỏ buông đồng dở luống cày Quên đi năm tháng những ngày đói no ! Dở dang xưởng máy, hầm lò Cuộc đời người ...
Những nàng thơ phố núi, nhẹ nhàng nụ cười duyên
Những nàng thơ phố núi Nhẹ nhàng nụ cười duyên Tìm niềm vui đánh rớt Từ một buổi trưa chiều… Đường xương rồng hoa đỏ Thềm nhà kia gió bay Chiếc lá vàng tội nghiệp Lăn lóc giữa ban mai. Như mây về đêm tối Đi tìm ánh trăng trong Như hương từ cơn gió Đi tìm chốn thanh cao. Có chăng ...
Nắng hồ Nhật Nguyệt nắng sa mạn thuyền…
Treo trên núi giống mặt trời Hoàng hôn tỏa ánh trăng vời vợi buông ? Ấy hồ Nhật Nguyệt Đài Trung Bóng người tu giữa trập trùng non cao Tay người vươn tới trời sao Chân người chùng xuống tựa vào mây bay ? Người tu dưỡng thế gian này Trở về với ...
Đất trời tỏa nắng mênh mông. Tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Không nghe, không nói, không nhìn Có khi rung đủ trái tim người đời? Sầu không khóc, vui không cười Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây... Người đến đó, kẻ qua đây Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm? Ý không động được thân tâm Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong! Đường đời ...
Thăm Ngũ Hành Sơn: ‘Cờ Tiên’ thơ mộng sương mờ phủ, ‘Động Phật’ linh thiêng đá tạc thành
Mây trắng ôm ngang dải Ngũ Hành Thiên nhiên ưu đãi vẽ nên tranh “Cờ Tiên” thơ mộng sương mờ phủ “Động Phật” linh thiêng đá tạc thành Mây khói quyện hoà khơi ước vọng Suối khe róc rách cuốn hư danh Tao nhân mặc khách còn lưu luyến Nửa mảnh trăng ngà chiếu mỏng manh. Đỗ Thận
Dòng nước sông Hồng: Thấm đất Tiên Rồng, cuồn cuộn chảy về Đông…
Ta là ngọn sông Hồng, dòng nhiệt huyết, Nguồn dồi dào của nước Việt muôn năm, Là quả tim mà nhịp sống âm thầm Truyền sinh lực cho trời Nam hoa gấm. Dòng nước ta tự nghìn năm đỏ thắm, Tự nghìn năm nhuần thấm đất Tiên Rồng, Tự nghìn năm cuồn cuộn chảy về Đông, Đã ...
Đức Phật: Từ bi thiện giải bao ân oán, gọi tỉnh muôn loài trong si mê
Bàn tay Đức Phật giơ lên Hồi chuông nhịp mõ vang rền Từ bi thiện giải bao ân oán Gọi tỉnh muôn loài trong si mê. Năm vị Thiền Sư lòng cao như núi Và rỗng không như mõ ấy, chuông này. Gỗ rung rung, Vàng réo Lửa Đất nước cảnh tình chan chứa... Gươm đao mặc bọn ...
Tình quê nhớ tiếng võng đưa, hoà theo tiếng hát giọng ầu ơ năm nào…
Ai yêu nước Việt Nam hơn người Việt, Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành. Hoa trái muôn mùa không ngớt chín, Sông đầy nước biếc, núi xanh xanh. Luống cày màu mỡ thơm mùi đất, Vun bón rẫy vườn hoa trái thơm. No ấm cũng nhờ cây với trái, Áo đời vẫn ấm, hột cơm ngon. Kìa ...
Ninh Bình quê tôi: Hoa Lư cổ kính là đây, cố đô lừng lẫy những ngày năm xưa
Ai về Tam Cốc cùng ta Nhớ vào Bích Động, nhớ ra Kênh Gà Những hòn núi nhỏ nguy nga Hạ Long trên cạn chính là nơi đây Tràng An suối cuộn bao ngày Bên kia Bái Đính, bên này Đền Đinh Trường Yên bóng núi lung linh Đồi Mã Yên mãi in hình trong mây Hoa Lư ...
Cảm tại Yên Sơn: Hành hương trên đất Phật, bụi phàm như cách xa
Vua thiền ở am mây (*) Giải Oan cả suối đầy Đời người bao may rủi Đắp đổi hai bàn tay Gác phàm về với núi Ngai vàng xem nhẹ tênh Trúc Lâm chiều tĩnh tại Khoả nỗi niềm chênh vênh Hành hương trên đất Phật Bụi phàm như cách xa Chim hót vang đầu núi Sương buông trong nắng tà. Đình ...
Chiều về, hoa dẻ, nhắc ta một thời thơ trẻ, một cõi mong về….
Mùa hoa dẻ Màu hoa dẻ Và hương thơm hoa dẻ Mê mải một thời thơ trẻ Một miền quê say trong nỗi nhớ Sâu thẳm trong tôi Một cõi mong về... Tôi có một miền quê Đậm đầy hương hoa dẻ Ngào ngạt, bâng khuâng Nôn nao đến thế Chiều về, hoa dẻ, Tiếng ai gọi ai Náo nức bên cầu... Ta ...
Đi tìm một nửa chính mình, đi tìm một nửa bóng hình ngày xưa
Đi tìm một nửa vần thơ Đi tìm một nửa dây tơ duyên tình Đi tìm một nửa chính mình Đi tìm một nửa bóng hình ngày xưa. Đi tìm một nửa chiều mưa Đi tìm một nửa sao thưa thuở nào Đi tìm một nửa ước ao Đi tìm một nửa ngọt ngào đắm say. Đi tìm ...
Kiếp người quả thật mỏng manh. Nay còn hình dạng, mai thành hư vô
Người trần gian không ai không khổ Dẫu đến người nứt đố, oai phong Hay người cơ cực long đong Hèn sang, quý tiện đều trong luân hồi Nếu không tin- hãy ngồi ngẫm nghĩ Chuyện xưa nay vốn dĩ rành rành Kiếp người quả thật mỏng manh Nay còn hình dạng, mai thành hư vô. Bao sự ...
Ngồi ngẫm thế gian nay và mai, ba trăm năm lẻ, ai biết ai?
Một ngày trôi qua, lại đến ngày Kiếp người quanh quẩn vui, buồn, say Trăm năm mắt khép, người tạ thế Chỉ còn thì thào với cỏ cây Ngồi ngẫm thế gian, nay và mai Ba trăm năm lẻ, ai biết ai Luân hồi chuyển kiếp rồi gặp lại Không nhận ra ...