Ta dừng chân giữa lũng biếc, sơn khê, em đứng lặng thức lay từng kỷ niệm…
Em cứ khảm mình vào bức tường trắng xóa, Phòng học đêm khuya thoáng hương trầm, Dòng chữ xanh vài dòng viết vội, Từng nét mong manh thưa thớt tiếng chuông ngân... Em cứ hát câu ca xưa, Rồi bỏ đó. Bé gái nào xúng xính chiếc áo hoa, Chấm xanh chấm đỏ, Tim tím vườn cà ...
Quê hương mộc mạc thân thương đậm đà
Chẳng đâu bằng ở quê hương Cò bay thẳng cánh, khói vương sớm chiều Thênh thang no gió cánh diều Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng Lửng lơ xuôi ngược dòng sông Bên kia trải thảm cánh đồng lúa xanh Trời trong, không khí trong lành Vài cây cổ thụ vươn cành non tơ Bình minh ...
Gọi tên bốn mùa
Người ơi! khi nắng thu về Từ trong sắc lá vàng mê mải vàng Người ơi! khi chớm đông sang Lạnh lùng từng chiếc lá bàng rơi...rơi. Người ơi! xuân đã đến rồi Vỏ già lách tách, nhú chồi non tơ Phượng hồng cháy đỏ trang thơ Người ơi! mới sáng tinh mơ đã ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 37): Nơi kết thúc của thời đại Rồng
Trong cuộc hành trình đến xứ sở Hòa Bình, Tiểu Minh và nàng tiên Leni đi qua vùng biển đã từng là nơi kết thúc của thời đại Rồng. Theo truyền thuyết, ban đầu loài rồng được chọn làm kẻ thống trị thế gian, nhưng nó đã gây ra những ...
Tự hỏi: Mọi đổi thay tạo hoá đã an bài?
Biển ồn ào bao triệu năm rồi nhỉ? Mà đến nay vẫn tung bọt trắng ngầu Cũng chẳng biết có bao vạn đêm thâu Hay mấy tỷ hành tinh trong vũ trụ Ta là ai? Do điều gì kết tụ? Thành hình hài, vật chất biết suy tư Biết buồn vui, biết yêu ghét khác như Mọi ...
Lạc Hồng nguồn cội: Khát vọng bao đời, thế hình Đại Việt
Ta trèo lên nghìn bậc thời gian Tìm về nơi nguồn cội Tổ tiên Say ngắm vua Hùng khai sơn phá thạch Mở nước Nam ta - Hồng Lạc bốn nghìn năm. Kìa Tây thổ, Tản Lô hiển linh Dấu tích lưu danh Nghĩa Lĩnh Mắt dõi mái cong trăng sáng ...
Ngược Chiêm Hoá: Nhà bè khói toả vào mây trắng, gió ngã ba sông mát tận hồn
Đã hát tên sông từ để chỏm Bạc tóc bây giờ mới thấy đây Con tàu rẽ sóng ngược Chiêm Hoá Sau lái Ba Vì sương ngất ngây Thao thao trước mặt đôi bờ gió Cầu Việt Trì qua, Then, Xốm qua Cỏ mùa xanh biếc tràn nghiêng bãi Trâu ngẩn ngơ sừng bắp trổ hoa Bến thấp ...
Nhớ về Phú Thọ vọng ngàn xưa với nhịp giã gạo Thậm Thình
Đành chia xa phương ấy Ngã-ba-sông Nhớ sắc thu chiều Đoan Hùng trong bưởi Đêm sông Lô dưới ánh trăng vời vợi Vọng ngàn xưa nhịp giã gạo Thậm Thình. Phong Châu thơm hương nếp thuở bình minh Ngược sông Thao đằm mình trong tán cọ Chợt thức với sông Hồng đêm trở gió Đò chòng chành ...
‘Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba’
"Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba" Một vùng công đức Mẹ Cha Khơi sông mở cõi giao hoà bốn phương. Ai về Cổ Tích, Hy Cương Lâm Thao, Phú Thọ rừng bương đồi chè Đêm nằm như vẫn còn nghe Trống đồng vang vọng suối khe ruộng đồng... Mây bay ...
Vạn kiếp luân hồi trong bể khổ, lúc nào tự hỏi ta là ai?
Tự hỏi rằng ta .. đã là ai? Vạn kiếp siêu sinh mấy hình hài Xuôi tay nhắm mắt về đâu nhỉ ? Thiên đàng _ địa ngục có ai hay Cứ ngỡ vui kia qua ngày tháng Ngờ đâu buồn chiếm cả đêm dài Nhân sinh vật vã trong bể khổ Lần lượt ...
Những vị thần đang múa, vớt gió thiên giới về…
Những vị thần đang múa Vớt gió thiên giới về Những người thường mê đắm Đêm đen đang rời đi... Những người thường đang múa Lá rơi rơi theo mùa Chỉ lòng tin chan chứa Nâng đời lên trời cao... Những vì sao đang múa Áo xiêm mây vờn bay Thảo nguyên tung bờm ngựa Vũ trụ trong lòng tay... Những ...
Nhìn xem hạt cát, em này! Kiên gan biết tự bao đời gió mưa…
Bồi hồi trước ngã ba sông Vốc lên óng ánh trong lòng bàn tay... Nhìn xem hạt cát, em này! Kiên gan biết tự bao đời gió mưa... Đầu nguồn đâu chịu sóng xô Mặc rong rêu kiếp vật vờ, cứ trôi... Đã qua sắc nắng của trời Trong veo của nước, rắn tôi của mình Chẳng cần ...
Nét son một thời: Lang Liêu dâng bánh chưng xanh, món ăn dân tộc đã thành lễ thiêng
Lang Liêu dâng bánh chưng xanh Món ăn dân tộc đã thành lễ thiêng Nếp thơm cất rượu đào tiên Men say, say cả những miền chân quê Một thời hoang dã sơn khê Hoa rừng, quả núi bộn bề sắc hương Tay cung thiện xạ Hùng Vương Người săn nai giữa đêm trường nướng thơm Nhớ về ...
Trăm năm nhìn lại nơi quán trọ trần gian…
Có một ngày nào mình rời Tam Giới, Ngoài cõi Ngân Hà căng mắt kiếm tìm, Một nguyên tử li ti, Le lói chút bình minh... Cả hệ Mặt Trời sao thảm thê đến vậy? Trái Đất kia cứ quay tít vô hồi, Mặt Trăng kia loảng xoảng muốn rụng rơi.... Bảy ...
Ai còn ai mất sau một kiếp? Mấy ai thấu suốt cõi vô thường!
Một ngày trôi qua, lại đến ngày Kiếp người quanh quẩn vui, buồn, say Trăm năm mắt khép, người tạ thế Chỉ còn thì thào với cỏ cây Không có giấc mơ nào mãi mãi Danh lợi ngắn ngủi cõi trần ai Một đời truy cầu mệt thân xác Hạnh phúc là khi không nghĩ hoài! Cành cây ...
Đẹp ghê chưa! buổi chiều về, nắng xoè cánh quạt vàng hoe cánh đồng
Xanh xanh màu áo thương yêu Ấy bờ tre với bao nhiêu hẹn hò Mái trường vui tiếng líu lo Nơi tôn nghiêm, chốn tuổi thơ trao dồi Bên dòng sông biết êm trôi Nghiêng nghiêng lồng bóng núi đồi xa xa Vườn ai ngút bóng cau già Gió đong đưa tóc, loà xoà le te Đẹp ghê ...
Buông hết muộn phiền với khát khao, ta tĩnh lặng bình thản nhìn nhân thế
Sao khát thế , Dù rễ cây sũng nước ? Dù gốc cây lép nhép đẫm mưa phùn? Lá cây khát màu xanh, Ngửa mặt nhìn xam xám, Đông không trôi, Thiu thỉu ánh mặt trời... Sao khát thế, Khát một nụ cười, Dù chỉ một người, Trong hành lang quạnh ...
Cuộc đời bãi bể nương dâu, trăm năm thoáng chốc có đâu là gì?
Lại một ngày mới đến Chim sẽ ca và hoa sẽ nở Mặt Trời tuôn nắng mới Làm rạng rỡ Nụ cười nhân thế Dù ở nương dâu hay ngoài bãi bể Biến cải cuộc đời Những lớp sóng gối đầu nhau Niềm vui gối lên nỗi đau Nụ cười làm khô nhanh ...
Trăm năm mộng ước phù du, chiều về tĩnh lặng, ngó đời bon chen…
Hàng thông vút thẳm chọc trời Chiều về tĩnh lặng, ngó đời bon chen Lắng lòng nghe tiếng Kinh Hiền Là đây, cảnh tịnh giữa miền phù du Không tu, cũng gọi là tu Một chiều vút cánh thiên thu mộng đời Nhà ta ở giữa tầng trời Có hồ sen tịnh chim vui hót mừng Cầu xin ...
Đất Tổ đêm này ai không thức, đô hội đan lên nét trùng phùng!
Việt Trì nhẩn nha, Việt Trì rất vội Ngã ba sông thành tên đất, tên quê Chỉ mấy vệt đường mà nên thành phố Rộng rãi phù sa, đầy đặn bến bờ. Khách của dòng Thao, dòng Thao của khách Em không làm dáng, em chẳng chắn che Ơi những nỗi niềm khôn nguôi Hà ...
Sài Gòn: Sông kia đang nhỏ lại, những phù hoa lẫn khuất hoàng hôn…
Từ trên cao, ạt ào gió thổi , Sông Sài Gòn như kênh chật chội, Những chiếc tàu nặng nề mệt mỏi, Những dòng người nườm nượp qua cầu... Hướng về mảnh gương nhoè xam xám phía xa, Mặt trời lặn hoàng hôn đen đậm lại. Bầu trời không mây, sao mà trống trải? Ngọn gió Bắc ...
Chân tu hướng thiện thảnh thơi, trở về Thiên Quốc ngày nào ta sinh…
Chốn người thường ngước mắt lên Trên Thiên Quốc rực cõi tiên chói lòa! Lung linh cung điện ức tòa Nhà ta ta ở, nhà ta ta về... Nhớ khi ở chốn u mê Sân si mê đắm, vụng về đường tu! Đời thường như đám mây mù Người ta tự buộc mình tù chung thân? Thiên Quốc ...
Bến Then sông nửa bờ quê, phía nào ai gọi – phía nào cô đơn?
Bến Then sông nửa bờ quê Sương bay loãng trắng chiều về đầy tay Dòng Lô xanh chảy ngang ngày Con đò vắng, chú ngựa gầy đường quan Bàn chân cộm nắng ngõ làng Nửa xanh bờ giậu, nửa vàng rạ rơm Chiều không biết phía nào buồn Phía nào ai gọi - phía nào cô đơn? Ngân ...
Cỏ hồng: Nỗi nhớ dịu dàng hay nhan sắc mong manh?
Và vẫn phố vẫn chiều nhạt nắng Lá uốn mình trong vũ điệu đa đoan Gió neo lại chút mùa vàng trên tóc Nỗi nhớ dịu dàng hay nhan sắc mong manh Cổ tích ngày xưa tinh khôi hạt mưa xanh Đi lạc vào tim gieo mưa buồn xứ sở Thân thương quá ai chạm vào ...