Tản văn: Nhớ bà tôi, một trăm năm ngọn cỏ hóa mây trời
Lần đầu tiên tôi nghe Phạm Công - Cúc Hoa và Truyện Kiều là khi tôi học lớp 4, mà không phải chỉ nghe đọc "vèo vèo" vậy đâu, vừa nghe vừa được giảng và cắt nghĩa hẳn hoi, được hiểu về thế nào là Tình, thế nào là Nghĩa, ...
Ai người ôn chuyện cũ, nhân sinh giấc mơ màng
Năm nao trót lạc cõi trần Mà thành một kiếp bần thần trong mê Hỏi đâu đường lớn trở về? Hỏi đâu quê cũ bốn bề khói sương? Trăng tà trên mái đầu thương Tóc tơ nào đã trong gương tơi bời Trăng từ biên ải xa vời Hay từ muôn ngọn sóng ngời biển xa? Ánh vàng ...
Cảm ngộ chiều mưa: Dưới này mưa trắng xóa, trên kia… xanh bao la
Lá ham chơi bỏ cội Theo gió nhẹ lên cao Men nắng vàng mây trắng Đang kết nhịp tiên giao. Duyên chốn này chỉ vậy Chán rồi thì đi thôi Cũng chỉ là sau trước Ai rồi cũng sẽ rời. Cõi trần đây chỉ tạm Bồng lai mới là nhà Người giờ vui hoa lá Ta ngồi buồn ngó xa. Bây giờ, ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 34): Liên minh thần thánh
Sau khi đánh thức nàng công chúa tiên nơi Tiên Động, "nơi yên nghỉ của những linh hồn Tiên". Tiểu Minh cùng nàng đã thiết lập lại liên minh giữa dân tộc Hòa Bình và dân tộc Tiên, giải thoát những linh hồn Tiên khỏi lời nguyền ngàn năm. Đồng ...
Đất trời giữa xuân: Nắng vàng trên mỗi tán cây, ánh nâu non ngọn sồi hây hây hồng
Nắng vàng trên mỗi tán cây Ánh nâu non ngọn sồi hây hây hồng Mái đình hoa gạo đơm bông Au au cánh níu gió đồng khoe tươi Trong veo làn nước cuối trời Mát thơm cơn gió lướt roi lúa vàng Chim gù trên nóc tam quan Cải xanh, tim tím ngọn xoan sau tường Lộc vừng ...
Nhớ mẹ tôi xưa rất dịu hiền, lam làm sớm tối, việc không tên
Nhớ mẹ tôi xưa rất dịu hiền Lam làm sớm tối, việc không tên Nhẹ nhàng khuyên bảo đàn con dại Lẽ phải, điều hay đâu dám quên! Nhớ mẹ tôi xưa rộng tấm lòng Giúp người nghèo đói, kiếp long đong Bát cơm, manh áo thường san sẻ Đắp đổi đầy vơi, thiệt cũng xong Nhớ mẹ ...
Đất trời náo nức vào xuân, người vui chân bước bâng khuâng… nỗi lòng
Ngỡ mùa xuân đến từ lâu Ngỡ như người gặp lần đầu nơi đây Trời xanh, càng ngắm, càng đầy Bởi hoa kia cứ chen dầy mãi thôi! Nghĩ gì đàn én kia ơi Mà mang gió đến cho trời thêm xanh? Cho con suối hóa ngọt lành Cho cây cam chín, trĩu cành hương thơm. Tiếng con ...
Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa, lời cầu xin rêu phong kín đền chùa
Ngày dần phai trong nắng quái chiều hôm Hoàng hôn ngoái đầu biết mình không còn trẻ Đêm trầm tư khép bờ mi lặng lẽ Để mặc vui buồn gồng gánh những giấc mơ. Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa Chuyện chưa kể giờ bỗng thành chuyện cũ Bởi không rõ điều Thượng ...
Những oán hờn và than trách, không mang vào Mùa Xuân
Chỉ trong một khoảnh khắc Một mùa đã qua đây Chỉ trong một khoảnh khắc Năm tận và tháng bay. Ừ nhỉ, lá đã thay Hoa đã màu hoa khác, Gió chợt xanh hơn trước Mây cũng màu mây vui. Thơ đành ngắn lại thôi Vì nói làm sao hết Cái được và cái mất Giao mùa là giao ban. Mừng tuổi ...
Ngồi buồn gảy khúc tương tư, hoài niệm mơ tưởng người từ độ xưa
Ngồi buồn gẩy khúc tương tư Hoài niệm mơ tưởng người từ độ xưa Trải qua bao bận gió mưa Người xa, xa mãi cũng vừa qua xuân. Thời gian con tạo xoay vần Mỗi lần đi, đến- mỗi lần nhớ nhung Chân ai lỡ bước- ngại ngùng Để giờ mây nước chẳng chung chuyến đò. Ngoài kia ...
Tôi đã thành đá sỏi của thời gian, chẳng còn vướng những vui buồn nhân thế
Tôi đã thành đá sỏi của thời gian Chẳng còn vướng những vui buồn nhân thế Đã bao năm khô hết rồi dòng lệ Giờ trơ gan cùng vũ trụ mênh mông. Tôi đã thành cái lạnh của mùa đông Thành cái nóng của ngày hè oi ả Thành hanh vàng cho mùa thu rụng lá Thành ...
Bên lở bên bồi
Anh còn ở mãi phương trời nào đây Nơi nào anh cũng dễ say Nơi nào cũng sẵn vòng tay đợi chờ Sông kia vốn có đôi bờ. Bên mía thì lở bên ngô thì bồi Bên nào cũng muốn sang chơi Bên lở mía ngọt bên bồi ngô non Mặc ai trông đợi mỏi mòn Bến trong ...
Tìm về miền thanh tĩnh, buông bỏ bao chuyện đời
Bao chuyện đời lớn nhỏ, Ồn ào rồi lặng câm, Nhưng xôn xao sóng dậy, Đều khắc ghi vào trong tâm. Đám cháy tưởng đã qua, Lại bùng lên trước gió, Chỉ một hạt than hồng, Âm ỉ trong triền cỏ. Tạo tác tích tụ hoài, Ta nghe mà không tỏ, Họa lớn biết bao nhiêu. Thôi ta hành buông bỏ. Lương ...
Hãy vô tư cho lòng thanh thản, hạnh phúc nào bằng khi ta độ lượng khoan dung
Thử hỏi ngọc nào mà chẳng có vết Biển xanh kia có lặng sóng bao giờ Giữa khô hanh vẫn có ngày mưa Giữa giá rét vẫn có ngày nắng ấm Giữa yêu thương vẫn có khi hờn giận Như dòng sông bên lở bên bồi Giữa dòng đời lặng lẽ em trôi Chút cay đắng cũng ...
Thơ viết về phụ nữ nhân ngày 8/3: Hoa bốn mùa
Mùng 8 tháng Ba Ngày đàn ông tặng hoa Cho nửa kia nhân loại Những phụ nữ - trẻ già, đủ loại. Mùng 8 tháng Ba Có biết bao phụ nữ không hoa. Chị tôi ở nhà quê Quanh năm quần quật Bán mặt cho đất Bán lưng cho trời Không biết mỗi năm có một ngày dành riêng cho phụ nữ. Ở ngoài ...
Phận má hồng lấy chồng xa là thế, thương mẹ nhiều nhưng đâu dễ về thăm
Mẹ ơi con đã về đây Được ôm lại đôi vai gầy của mẹ Được nũng nịu như hồi con nhỏ bé Trong yên bình bên mẹ, mẹ ơi! Tháng năm trôi làm tóc mẹ bạc rồi Từng từng sợi pha sương màu trắng xoá Mắt ngấn lệ khi nhổ từng sợi bạc Thương mẹ nhiều, lòng ...
Chiều đã xuống bạn chài vang tiếng hát, lửa bập bùng soi sông nước vào xuân
Chân lội trong bùn tay vin cành đước Tôi gặp mùa xuân ở đất Mũi Cà Mau Thuyền thấp thoáng trong màu xanh như chuốt Nắng hong phơi, ong bay rợp trên đầu Ai giăng lưới sóng hát lời mời mọc Tôi như say hương mật của đồng bằng Đưa bàn tay phấn bay vàng như ...
Không café, không rượu cay giọt đắng, mắt chong đèn ngồi giữa những chon von
Sao anh biết đêm đêm em lặng lẽ Nhớ vu vơ những chuyện cũ xa vời Ngồi bên cửa hát tình ca khe khẽ Để cõi lòng buồn theo khúc chơi vơi? Sao biết em không thể nào ngủ được Thao thức hoài chờ một ánh trăng khuya Chờ trái đất một lần nào quay ngược Một ...
Ngàn năm trước nỗi sầu vẫn đó, sương khói bay giấc mộng nhạt nhòa
Nửa khuya dỗ giấc muộn màng Nghe trong cô tịch bàng hoàng bể dâu Ngàn năm trước, ngàn năm sau Nỗi sầu vẫn đó, nỗi sầu cổ nhân Mà rằng thơ mãi phân vân Mà rằng gỗ đá âm thầm phong ba Em về mây trắng đồi hoa Áo bay tà mộng nhạt nhòa khói sương Tơ vương ...
Phục sinh
Thì, đã bốn năm rồi gắn bó, Hết thay pin, thay xạc, rớt rơi, Có những lúc, nằm im một xó, Nó và mình, hai đứa, cứ à ơi! Cứ tưởng đã xa nhau, lần này là mãi mãi ... Chẳng nỡ cho, chẳng nỡ vứt, biết làm sao? Nhà đầy thứ linh tinh, biết giữ ...
Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ, bóng người chinh phụ ngóng chờ chồng xa
Đông tàn nhường chỗ cho xuân Lạnh luồn len lén lên ngồng dài lê Chập chờn ngô dạt triền đê Quầng mây u ám, lối về đìu hiu. Từng tia nắng nhạt chắt chiu Dòng sông lơ đãng buồn thiu lập lờ Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ Bóng người chinh phụ ngóng chờ chồng xa. Phố phường ...
Chẳng đâu bằng ở quê hương, cò bay thẳng cánh, khói vương sớm chiều
Chẳng đâu bằng ở quê hương Cò bay thẳng cánh, khói vương sớm chiều Thênh thang no gió cánh diều Đường làng chân sáo phiêu diêu thoả lòng. Lửng lơ xuôi ngược dòng sông Bên kia trải thảm cánh đồng lúa xanh Trời trong, không khí trong lành Vài cây cổ thụ vươn cành non tơ. Bình minh ...
Tháng ba: Mưa lấm tấm bay theo chiều gió, sợi len nàng Bân đan nỗi nhớ lên trời…
Tháng ba về anh có biết không Lúa mướt xanh đương thì con gái Dập dìu làng ta vui mùa trảy hội Thôn nữ cười, xúng xính tứ thân Tháng ba về gieo những bâng khuâng Mộc miên thắp lên muôn vàn đốm lửa Gió nồm nam chạm vào khung cửa Cây bàng già nhú lộc non ...
Cảm ơn người giúp ta thoát cơn mê, bài đã thi xong, ta không còn lạc bước
Em là người đến từ hôm qua Nụ cười hồn nhiên trong trẻo quá Ta như tắm trong mát lành cơn mưa mùa hạ Trong rạo rực nồng nàn hoa lá mùa xuân. Ta tan vào ánh mắt trong ngần Để biết được cả trời xuân đang bối rối Để biết được ta là người có ...