Ta đi bỏ lại cánh diều quê, một ánh trăng non chẳng đủ thề
Ta đi bỏ lại một dòng sông Một mái nhà xiêu một cánh đồng Vài người bạn nhỏ dăm nỗi nhớ Mấy mùa nắng hạ mấy chiều đông Ta đi bỏ lại cánh diều quê Một ánh trăng non chẳng đủ thề Đò ngang ai hát trong đêm vắng Có biết đâu người dạ tái tê Xa làng ...
Con lớn lên theo lời ru của mẹ, cha một đời theo vận nước lênh đênh
Mẹ sinh ra con bên dòng sông Sông hiền hoà xuôi về trăm ngả Hàng cau già nở hoa trắng xoá Chiều nhẹ rơi thoang thoảng mùi hương Con lớn lên theo lời ru của mẹ Giọng hò đưa nâng từng bước con lên Lời ru buồn, buồn như thân mẹ Cha một đời... theo vận nước ...
Trăng khuya lạnh một vài con vạc trắng, lướt ăn đêm thưa thớt tiếng kêu buồn
Đêm lành lạnh sương mù bay nhẹ thoảng Trời trong ao yên lặng ngập mây đầy. Khắp vườn cải trăng vàng hoa lấp loáng Muôn cánh rờn nhè nhẹ sóng hương bay. Trong bếp, lửa chập chờn bên cối gạo, Mặc tiếng chày thình thịch xuống thời gian. Bạn hàng xóm ...
Hỏi dòng sông chảy về đâu, để gửi tới người xưa lời nhắn…
Dòng sông ơi chảy về đâu? Có ngang qua con đường làng thuở ấy Thời vụng dại nào ta có thấy Mắt mẹ buồn bên vạt sắn nương dâu. Dòng sông ơi chảy về đâu? Có mang được giùm ta lời nhắn Đã giữ mãi từ bao mùa mưa nắng Đất quê mình ai quên được ngàn ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 22): Cuộc gặp gỡ định mệnh
Gần ba mươi năm xa cách quê hương, đại tướng quân Đình Trung trở về làng Mưa để mong sao được sống bình yên trong quãng đời còn lại, đồng thời khói hương cho người vợ và đứa con trai bất hạnh. Nhưng rồi một ngày ông nhận ra rằng, ...
Chợ chiều vắng chỉ nghe tiếng gió lạnh, đám mục đồng lững thững cưỡi trâu qua…
Mặt trời lặn bên đình chiều lặng lẽ, Dãy lều không gió lạnh họp nhau vào. Vài bóng tối vụt về trong cánh sẻ, Trong chòm si buông rễ đứng lao đao. Im lặng quá! Trên đường quanh các quán Lũ mục đồng lững thững cưỡi trâu qua. Con chó lạc ...
À ơi! giọng Huế ngọt ngào, ca dao của mẹ thấm vào quê hương
À ơi! giọng Huế ngọt ngào Ca dao của mẹ thấm vào quê hương Hoa cau thơm ngát sau vườn Xa quê vẫn nhớ mùi hương theo hoài Chiều nay đất khách quê người Lần tay bấm đốt nhớ thời ấu thơ Ngày mai biết nắng hay mưa? Đời dâu bể, ngọn gió lùa về đâu? Thương quê ...
Nhớ về Hồng Lĩnh nghìn năm cũ, thông còn đứng reo chuyện kiếp nào
Cát vẫn đầy Truông, thông còn reo Mịt mù Hồng Lĩnh đứng trông theo Hình như vẫn thế nghìn năm cũ Gió ngả nghiêng cùng những vạt lau. Mẹ không còn nữa đường xa ngái Mây cũng lang thang lạc lối về Bước chân năm tháng chừng thêm mỏi Ta biết về đâu giữa gió mưa? Bao giờ ...
Chùa Mía tọa đất hai Vua, rêu phong làn cổ, hương làn thoảng bay
Chùa Mía tọa đất hai Vua (*) Rừng vàng một khúc người xưa dựng làng Mái chùa mưa nắng chan chan Rêu phong làn cổ, hương làn thoảng bay. Thời gian đong tiếng mõ đầy Thánh âm đức Phật kệ dày lên kinh Phật ngồi tịnh độ quang minh Dõi thương trần thế, chúng sinh nguyện cầu. Ni ...
Ký ức: Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi, dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát
Em không còn giữ cái vỏ ốc ngày xưa Dẫu nhớ lắm không thể nghe biển hát Sóng cuốn trôi những lâu đài cát Tuổi thơ em xa rồi... Em vẫn cồn cào nhớ biển đó thôi Những lời gan ruột chỉ đại dương mới hiểu Biết ở nơi xa một người thấy thiếu Tay nắm tay ...
Đà Lạt chiều nay sương trải mặt hồ, cao nguyên thêm lạnh bóng chiều thêm giăng
Đừng quấy hồn tôi, ngọn gió đông, Đừng lao xao mãi, những hàng thông. Để tôi lại nhớ đông Đà Lạt, Thơm tách cà phê, ấm quán Tùng. Nhớ hẹn người xưa, mây vần vũ, Rối quanh co phố, những con đường. Phơn phớt đèn vàng, nhà Thuỷ Tạ, Hồ Xuân Hương, trắng, nhạt nhoà sương. Xanh mướt ...
Bến đò ngày mưa đắm mình trong lạnh lẽo, mặc con thuyền đậu lại chơ vơ
Tre rũ rợi ven bờ chen ướt át Chuối bơ phờ đầu bến đứng dầm mưa. Và dầm mưa dòng sông trôi rào rạt Mặc con thuyền cắm lại đậu chơ vơ. Trên bến vắng, đắm mình trong lạnh lẽo Vài quán hàng không khách đứng xo ro. Một bác lái ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 21): Gặp lại
“Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng của tác giả Nam Minh viết về số phận của nhân loại thời mạt kiếp. Truyện có kết cấu đan xen hai tuyến nhân vật chính: Tuyến nhân vật Thanh Trúc khiến thế giới rơi vào thảm họa diệt vong ...
Có một nơi tỏa hào quang, đợi người tỉnh mộng trần gian quay về
Gió đông cuốn lá rơi vàng Con đường bụi đỏ cõng ngàn ngựa xe Ruổi rong ngày tháng đi về Khóc cười chìm nổi đam mê lạc đường Chỉ vì đôi nét vấn vương Chỉ là ngọn cỏ giọt sương thôi mà Mai rồi tàn úa phôi pha Buồn vui chưa dứt đã ra đồng nằm Mấy ...
Biển xanh sóng vỗ ngàn đời, như tiếng ru mãi để tôi lên đường
Biển xanh hùng vĩ Sóng vỗ ngàn khơi Những năm tuổi trẻ Hằng ru tim tôi… Tôi về với biển Đường thấy dài ghê Theo hàng cây cũ Lung linh nắng về Biển khơi đây rồi Trời trong sáng ngời Ào ào sóng vỗ Âm vang xa vời. Buồm nâu phấp phới Xa tít mù khơi Đàn chim chấp chới Bay ngang lưng trời. Biển ơi ...
Sông lặng chảy một nguồn trăng sáng tỏ, bóng chị Hằng lơ lửng đứng soi gương
Mây tản mát ven trời trôi đón gió Sao mơ hồ thưa bóng lẩn trong sương. Sông lặng chảy một nguồn trăng sáng tỏ. Bóng chị Hằng lơ lửng đứng soi gương. Trên bến vắng chòm si ôm bậc đá, Bờ đê cao không một bóng in người, Gió se sẽ ...
Cúc họa mi: Trời sinh hoa cúc mà chi, biết bay như cánh họa mi giữa trời
Trời sinh hoa cúc mà chi Biết bay như cánh họa mi giữa trời Mùa đông bối rối em ơi Chạm hương hoa tưởng như người đang yêu... Họa mi mà đậu xuống vườn Trắng như tiếng hót gột buồn lòng ai! Họa mi mở mắt ban mai Một niềm vui hóa thành hai nuôi đời! Thu vàng ...
Trở rét: Một nông phu bước nhanh trên bờ cỏ, trâu bò thưa bóng trên bờ đê
Vuờn cây úa rùng mình gieo lá úa Ngọn khói chiều cuộn rối nóc nhà tranh, Trời đầy mây bay về đàn chim nhỏ Gió điên cuồng xô đẩy luỹ tre xanh. Trời trở rét! Người làng tôi đã thấy: Áo mền, áo kép giở ra thi. Những cô gái, với ...
Trăng ở bản Hoa: Nghe đàn môi kèn lá, say chuyện tình Sa Pa
Trăng lên từ bản Hoa Dát vàng trên bãi đá Mênh mông huyền thoại quá Đêm chợ tình Sa Pa. Ai về bên bãi đá Đợi ai, ai đợi ai Tiếng đàn môi, kèn lá Vọng ngân qua đêm dài. Bập bùng bên ánh lửa Đá đứng bên đá ngồi Đá nghiêng bên đá ngửa Giữa non ngàn chơi vơi. Đá quây ...
Làng cổ Đường Lâm: Ngõ nghèo gợi nhớ xa xăm, đá ong mưa nắng dãi dầm quản chi
Về thăm làng cổ Đường Lâm Văn minh lúa nước thì thầm nét duyên Ở đời có chí thì nên Mạch nguồn tiên tổ nối liền hôm nay Dù cho thời thế đổi thay Lung linh dòng chảy đêm ngày thân thương Hai Vua* dân quý dâng hương Cành đa, ruộng mật, miếu đường quanh năm Ngõ nghèo ...
Chợ ngày đông mái lều xơ xác gió, quán mênh mông họp độ mươi người
Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió, Chợ mênh mông quán họp độ mươi người. Các cô gái khăn vuông trùm to hó Miệng nhai trầu thỉnh thoảng nói ra hơi. Đây lối rộng người mua đi khép nép Kia đường dài kẻ bán đứng thu tay. Cô hàng cá ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 20): Trở về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Trăng liềm lấp ló xa xăm, sông trôi xa tắp theo dòng thời gian
Trăng liềm nhợt nhạt Cánh đồng ướt sương Lúa vàng khua vang Muôn ngàn tiếng chuông Gió chạy lang thang Châu chấu gảy càng Nép trong kẽ lá Tơ nhện trễ tràng Vít cong bông cỏ Trong vũng nước nhỏ Đôi cá đuôi cờ Đùa mãi không thôi Xa tắp sông trôi Chiều dâng không lời Mây đi mải miết Tưởng chừng tan hết Theo dòng ...
Câu thơ hụt hẫng buông lơi, mải vui nên phố thình lình ngập mưa
Phố xanh thoáng chốc rơi mưa Gió giăng mờ mắt, cây thưa gẫy cành Mặt sông sóng nổi dập dềnh Loi nhoi bờ cát, cuộn thành dòng trôi. Câu thơ hụt hẫng buông lơi Phải đâu duyên kiếp bãi bồi mà cho Phố mưa có phải đi đò Trời mênh mông nước, rủi lo phận mình Cớ can ...