Ta ước một lần về tuổi thơ, với miền quê xanh thắm năm nào
Chiều nay ra bờ sông Gặp mạ non không tuổi Gặp vầng trăng hoang dại Gặp mây trời ngây thơ Đất ngậy mùi bùn non Tỏa theo mùa thương nhớ Cánh diều đôi môi hé Háo hức ngôi sao mờ Nguyên vẹn chiều năm xưa Một lần không trở lại Dấu chân ai mờ bụi Phù sa về đọng son Ước được ...
Tâm đặt ở đâu để chỉ đường, hay đặt trên ngực để yêu thương!
Tâm đặt ở đâu để chỉ đường? Đặt ngay trên ngực để yêu thương Đặt trên khóe mắt nhìn đau khổ Trên tai để nghe nỗi đoạn trường. Tâm đặt trên tay là giúp đỡ Trên môi là an ủi mọi người Trên vai là để cùng chia sẻ Trên chân để tới chỗ đang cần. Cái tâm ...
Mùa thu đã hết người đi mãi, hoa Sữa vô tình, hương ngát bay…
Đã hết thu rồi, vẫn heo may Vẫn vầng mây trắng, lá rơi đầy Mùa thu đã hết, người đi mãi Hoa Sữa vô tình, hương ngát bay. Trời chiều se lạnh gió xanh cây Mưa như không thấy nỗi vơi đầy Lòng chợt bâng khuâng như sóng dậy Một chút thương thầm gửi thơ ngây. Mùa về ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 16): Hồi ức về cố hương
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Nghìn năm vạn thuở trong phút chốc, tĩnh như thu thủy hóa hư vô
Vững tay chèo nhé! Sóng còn xô Đừng tách nhau ra, lạc bến bờ Nghìn năm vạn thuở trong phút chốc Tĩnh như thu thủy hóa hư vô Thế cuộc xoay vần như phù vân Khổ đau, vui sướng tựa bụi trần Trăm năm còn lại mồ phơi xác Vạn kiếp bi thương một kiếp Thần. Mênh mang ...
Chợt bừng sáng một không gian phố, đẹp dịu dàng những đóa cúc họa mi
Chợt bừng sáng một không gian phố, Đẹp dịu dàng những đóa cúc họa mi, Những buổi chiều này, ta muốn tạc vào thơ, Những mỏng manh của bông cúc trắng. Ta đã đi qua những đam mê rám nắng, Sao vẫn chùng lòng trước bé bỏng của hoa, Ta đã quên ...
Vầng trăng xẻ nửa câu thơ, nửa thăm thẳm nhớ nửa mơ sắc trời
Trăng non chênh chếch cuối chiều Lửng lơ trước gió cánh diều không dây Khi xanh biếc trước trời mây Lúc ào ạt biển dâng đầy cơn mưa. Vầng trăng xẻ nửa câu thơ Nửa thăm thẳm nhớ, nửa mơ sắc trời Phiêu du giữa đám mây trôi Trăng rằm còn nhớ một thời trăng non? Sao Khang
Miệt mài với đất với người, từ tay em những miền quê thêm giàu
Cái màu nắng của đất trời Màu bông lúa chín tháng mười tháng năm Cái màu tím biếc hoàng hôn Cái màu nâu của cánh buồm xa xa Đã từ nét bút hiện ra Giữa bao màu vẽ, nước và tay em Một mùa lúa hiện dần lên Buổi bình minh, lũy tre thêm vỗ về Miệt mài ...
Tây Hồ đêm: Có giọt nắng pha lê chiều rớt xuống, vỡ toang trên thềm đá hóa thành trăng
Có giọt nắng pha lê chiều rớt xuống Vỡ toang trên thềm đá hóa thành trăng Hoàng hôn hồ, pha lê sóng mỏng tang Giấu một cặp mắt huyền trong lá biếc Chừng như gió kéo tiếng chim đi hết Để làm cây rơi mấy chiếc lá buồn Nhưng rồi cỏ vén những bờ xa lắc Để ...
Thơ gửi mẹ: Bàn tay già đọng lại bao vất vả, nuôi con khôn lớn từng ngày
Mấy hôm nay mưa nhiều Trời se se trở lạnh Mẹ có đỡ đau lưng Mái nghèo thưa bốn vách. Hạt mưa rơi tí tách Bên cửa mẹ ngồi khâu Dọc ngang trăm mũi chỉ Mẹ lựa vải so màu... Bàn tay già đọng lại Bao nhọc nhằn lo toan Từng đường kim chậm chạp Thấm bền màu thời gian. Đi từ ...
Ngẫm tuổi già: Năm nay tôi đã khác rồi, khác từ thế đứng, dáng ngồi, hàm răng…
Tôi giờ đã khác tôi xưa Đôi khi hoang tưởng mình chưa chạm già Trái mãng cầu gọi quả na Tháng hai âm tới có là ba dương Sương mù nay khác mù sương Giữa đời vẫn ở trên dương thế nằm Tháng tư tôi khác tháng năm Rét qua gió có đắp chăn cho trời Năm ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 15): Nhập môn Võ Trung Đường
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Đông sang lòng thấy ngẩn ngơ, heo may ngả ngốn thẫn thờ buông lơi
Chỉ là chiếc lá vàng rơi Mà sao đau đáu cả đời chưa nguôi Đung đưa lắng đọng sương trời Rung rinh lay khẽ đông ơi đã về Nắng vàng óng ánh say mê Bỗng đâu ngơ ngẩn hương quê thắm tình Đông rơi sắc lá cuộn mình Tung tăng ánh nguyệt rung rinh đợi chờ Đông sang ...
Em khát thèm tiếng mẹ hát ru hời, bàn tay ấm nồng đêm đông mẹ ủ
Muốn dang tay ôm thật chặt mùa đông Hôn những bông cúc xinh xinh màu tím Gửi vào gió bao nhớ thương thầm kín Có hương nồng nàn hoa sữa thơm loang. Em muốn tan theo réo rắt tiếng đàn, Dạ khúc đầu Đông du dương trầm bổng. Gửi vào mùa bao yêu thương cuộc sống, Thắm ...
Lặng lẽ tiễn thu bỗng chơi vơi, cũng chỉ là đông đến kia rồi
Lặng lẽ tiễn thu bỗng chơi vơi Cũng chỉ là đông đến kia rồi Xào xạc lá vàng còn đâu đó Gió se se lạnh đổ cuối trời. Xa xa mây phủ ngang đồi núi Nhớ gió heo may thổi lá rơi Giá lạnh đêm đông giăng kín lối Đông về lạnh lẽo gió ngàn khơi Nguyễn Hậu
Ta và bạn: Ngàn năm cách trở kiên trì đợi, tứ hải trùng khơi giữ trọn lời
Dạo ấy tình thơ quá tuyệt vời Ra về vọng mãi, cớ gì rơi Thầm thương khắc khoải trầm tư gợi Trộm nhớ triền miên ủ rũ thời. Chớp bể, thu tàn: trông bạn hỡi Mưa nguồn, hạ rủ: ngóng người ơi Ngàn năm cách trở kiên trì đợi Tứ hải trùng khơi giữ trọn lời. Phan Lương
Chiêm Hóa ơi mắt tình si, non xanh nước biết làm xiêu hồn rừng…
Sông Gâm theo hướng bắc nam Mắt người Chiêm Hóa chảy ngang mi thề Mắt người chưa liếc dọc ngang Mắt người nhìn thẳng đã an lòng người Mắt người lúng liếng nụ cười Mắt người đủ níu giữ mười kiếp yêu Mắt như là mắt của chiều Mắt như là mắt của điều thẳng ...
Thời Pháp mạt tốt xấu chẳng rạch ròi, thánh nhân hạ thế độ nhân biết tìm nơi đâu?
Xưa nay Phật, Bồ Tát Hạ thế gian độ nhân Bề ngoài họ sao nhỉ? Ồ!... Khác chi người trần! Có khi người tàn tật Có khi là ăn mày Có khi còn ghẻ lở Mùi hôi hám bốc đầy Thế nhân dăm bảy loại Kẻ vừa nhìn chửi ngay Kẻ thấy liền xua đuổi Người giúp ăn qua ngày… Xưa đức ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 14): Ngày trở về của đại tướng quân
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Đầu đông gió lạnh mờ sương khói, lạnh lẽo trời mây dáng em buồn
Mấy cây bàng lối ngõ Gọi đông về xôn xao Nghiêng bên chiều đứng đợi Lá đỏ đông vừa trao Cây bàng chiều e ấp Như dáng em hôm nào Gió se se… bên ngõ Đông đến chiều lao xao Nghe bên chiều đông gọi Gió sương… giọt rì rào Ngoài trời mây ảm đạm Chút lạnh mùa, đông trao. Tống Hòa
Bờ tre mái rạ màu lam phủ, xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…
Rả rích từng cơn giọt giọt buồn Đông về gió lạnh với mưa tuôn Từng đàn cò két xuôi sông biển Mấy đám vịt le ngược suối nguồn Luyến nhớ tình quê con nước ngược Tương tư bóng quế ngọn mây suôn Bờ tre mái rạ màu lam phủ Xóm cũ đò xưa khói xám cuồn… Mưa cuồng ...
Nhớ bà tôi áo vá, lưng còng, ngồi võng đung đưa ngâm câu Kiều ru cháu
Đã bao năm rồi tôi xa nhớ quê hương Một tuổi thơ quê nghèo tôi từng gắn bó Bao kỷ niệm lại ùa về trong ký ức Suốt đời tôi mang nghĩa nặng tình sâu Vẫn còn đó bến sông xưa vắng vẻ êm đềm Vẫn làn nước trong xanh hiền lành xuôi chảy Những đêm ...
Ly hương: Buồn trông lá biếc trời sao rụng, một thoáng u hoài, một bước chân
Con đường nắng gắt gió phân vân Nẻo ấy hồn xưa mưa trở trăn Buồn trông lá biếc trời sao rụng Một thoáng u hoài, một bước chân. Phía trước hững hờ mây bóng lẻ Trời xa dìu dịu nhạt mưa dầm Vẳng một tiếng gà trong quạnh quẽ Bàng gieo lá mỏng vèo qua sân. Mang mang ...
Lưng còng mái tóc phai sương, bậc thềm mòn vẹt, mẹ ngồi ngóng trông…
Trái tim mẹ rộng bao la Làm con của mẹ mãi là bé thơ Lo con đêm nắng ngày mơ Giữa đời chật chội bơ vơ cuối đường Lưng còng mái tóc phai sương Cạn ngày ánh mắt nhìn vương vướng rồi Con đi khắp đất quê người Bậc thềm mòn vẹt, mẹ ngồi ngóng trông... Lành nhường ...