Đường ta đi lá vàng rơi xao xác…
Đường ta đi Lá vàng Rơi xao xác Những con người Ngơ ngác Đi qua nhau Thời gian trôi mau Lạnh ngắt Một màu Chân trời Mây xám Và gió lạnh Kiếp phù du Vui buồn Sớm tối Mộng cố hương Nhạt nhòa Bâng khuâng Tình yêu xưa Lạnh lẽo Xa gần Để nỗi buồn Đêm thu Chợt tỉnh Lang Thang
Trải qua bao cuộc phong trần, ngồi ngẫm nhân tình thế thái
Đời nào uống rượu dưới trăng Phong vân đằng đẵng, tháng năm nhạt nhòa Đời như một mảnh phù hoa Mộng tan vào gió, la đà giấc mơ Ngưỡng thiên trường khiếu tác thơ Thi nhân bỗng hóa kẻ khở nhân gian Kiếp nào đầy những cơ hàn Kiếp nào mang nỗi tâm can oai hùng Kiếp nào ...
Hồi ức về xóm trọ: cô bạn khó tính của tôi
Bốn năm sinh viên tưởng như dài đằng đẵng, nhưng bước qua rồi ngoảnh lại thì thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Những bỡ ngỡ của buổi đầu tới giảng đường đại học, những kỷ niệm về ngôi trường, bè bạn,… Và không thể thiếu được những hồi ức ...
Nếu có một ngày lòng trống rỗng, quê hương là chốn để dừng chân
Giữa hồ một đóa sen hồng nhạt Thì thào cơn gió, sóng lao xao Có chú cá nhỏ đuôi quẫy nhẹ Tô thắm trời xanh tiếng dạt dào Thiếu nữ cười duyên bên khóm trúc Áo dài trong trắng dáng lung linh Khẽ nhún ngọc dung trời phiêu đãng Ngàn năm vẫn mãi ánh bình minh Đồng quê ...
Thu về rồi bõ lòng ai ngóng đợi, áo mơ phai ngơ ngẩn buổi xuân thì
Phút giao mùa lắng lòng nghe đất thở Nhìn lá rơi xuống phố động lao xao Mấy tiếng chim như vẫy gọi đón chào Gió ẻo lả gọi mời mùa thu tới Trời trong xanh gom ánh vàng diệu vợi Nước lăn tăn gợn gợn mặt hồ gương Sáng tinh mơ óng ánh những hạt sương Trên ...
Thu về rồi du khắp nẻo lang thang, cùng mây trắng thăm các miền cổ tích
Thu phập phồng trong hơi thở tinh khôi Non mơn mởn sau những làn sương mỏng Vuốt ve cây gió dập dờn như sóng Ánh vàng tươi sâu trong vắt mơ màng Thu về rồi du khắp nẻo lang thang Cùng mây trắng thăm các miền cổ tích Nàng công chúa trong lâu đài tịch mịch Và ...
Mùa Thu ơi! một thời xanh màu mực, viết gửi em trong những cánh thư hồng
Mùa Thu ơi! một thời xanh màu mực Viết gửi em trong những cánh thư hồng Hồn thả nổi về mọi hướng thinh không Da diết lắm làm sao anh quên được Chiếc xe đạp lăn trên đường gió ngược Vẫn reo vui trong khúc hát "Mùa Thu" Mây gió chiều rong ruổi thoả lãng du Thấm ...
Hẹn thề mãi mãi bên nhau, như bông May tím một màu thuỷ chung
Heo may gặp lại bông May Vẫn màu tím nhớ ngất ngây thủa nào Ngày thơ vui với trăng sao Dệt bao mộng đẹp, ước ao cũng nhiều Triền đê chạy thả cánh diều Hoa May nghe chuyện bao điều mai sau: "Hẹn thề mãi mãi bên nhau "Như bông May tím một màu thuỷ chung "Dẫu quan ...
Tháng tám về mang cái lạnh đìu hiu, bờ bến cũ con đò buồn lẻ bóng
Tháng tám về lặng lẽ đến thinh không Không gió động, không nắng vàng êm dịu Không tiếng chim, không bướm bay nũng nịu Không lá rơi, không thấy bóng tình nhân Tháng tám về bên cạnh cảm dễ gần Nhưng vời vợi ngàn trùng dương xa tít Sương phủ đầy, mây giăng, trời mù mịt Ảm ...
Lấy tình mà đối đãi nhau, bao dung nhường nhịn quả cau cũng tròn
Mẹ cha giờ đã xa rồi Chẳng nghe được tất cả lời khấn đâu Các con ở lại với nhau Trong nhà kim chỉ có đầu có đuôi. Anh em chín bỏ làm mười Cái danh, cái lợi nhất thời mà thôi Sinh ra là để làm người Chê người hôm trước, người cười hôm ...
Cúc nở trắng bờ sông, gợi lại tình yêu cũ, một người ngồi ngóng trông
Giá buốt vuốt hàng cây Đồng quê trơ gốc rạ Làn mây buồn lặng im. Cúc nở trắng bờ sông Gợi lại tình yêu cũ Một người ngồi ngóng trông. Nắng ngả chiều hoang mang Đàn chim bay lặng lẽ Ngoài hiên một lá vàng. Nam Minh
Cuộc đời ngắn ngủi quá, biết đi đâu về đâu?
Những buổi chiều năm ấy Cười tan dưới nắng vàng Bây giờ ngồi ngẫm lại Sao nỗi buồn mênh mang Cuộc đời ngắn ngủi quá Biết đi đâu về đâu Một khi đã lỡ bước Chẳng thể nào quay đầu Thân người đâu dễ được Không tu luyện trở về Trong luân hồi lục đạo Bao giờ mới thoát mê Nam Minh
Quá khứ đã qua đi như giấc mơ không trở lại
Lặng nghe mưa dào dạt bên mái hiên Trong lòng bỗng dâng nỗi buồn xa vắng Con đường quê những mái nhà, đồng cỏ Miền quê xưa bỗng trở về... Quá khứ đã qua đi như giấc mơ không trở lại Chỉ còn tình yêu và nỗi buồn thiết tha Cuộc đời mãi mãi trôi vô ...
Ngồi ngẫm sự đời, thế gian vui buồn phải chăng là vô nghĩa?
Đêm thu vắng vẻ Ngồi đếm mưa rơi Ngẫm cái sự đời Sao mà chán quá Người thì vội vã Kẻ thì ung dung Xét đến cuối cùng Đằng nào cũng chết Cười vui như tết Xong lại buồn ngay Ngày tháng lắt lay Ở trên mặt đất Cái sự còn mất Quy luật tự nhiên Sao mãi ngẫm nghiền Để thêm mất ngủ (Nhân đây ...
Trở lại Hà Nội tìm sự thân quen, ngồi trong quán ăn ngắm phố phường rực rỡ
Ta trở về cuộc sống thường ngày Những gương mặt thân quen, khoảng sân trường đầy nắng Với sách vở, với ngổn ngang bài soạn Tiếng chim hót bình dị đón nắng dưới vòm cây Trời Hà Nội có trong xanh lơ lửng những đám mây? Gấp trang sách, gấp ước mơ, gấp bầu trời ...
Hồi ức về xóm trọ: những chuyện đời thường quanh sân giếng, trở thành kỷ niệm mãi không quên
Bốn năm sinh viên tưởng như dài đằng đẵng, nhưng bước qua rồi ngoảnh lại thì thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Những bỡ ngỡ của buổi đầu tới giảng đường đại học, những kỷ niệm về ngôi trường, bè bạn,... Và không thể thiếu được những hồi ức ...
Ngẫm duyên số phải chăng là may rủi, tại thiên duyên hay tiền kiếp xoay vần
Nắng nhẹ về trong chiều mưa tháng bảy Giọt thu yêu lan toả khắp mọi triền Anh vội đỡ từng hạt rớt ngoài hiên Và ôm ấp vào lòng bao niềm nhớ Đừng hờn dỗi hay giận hờn vô cớ Để nhau buồn làm lạnh tấm trăng thu Đừng thờ ơ như mấy ngọn vọng phu Để ...
Tạm biệt bao niềm vương vấn xưa, giữ tâm an định chẳng đong đưa
Tôi tạm biệt tôi về với tôi Bao năm mê mải đã qua rồi Bến giác trở về, tôi gột rửa Cho ngày trở lại mới tinh khôi Tạm biệt mơ hoang ngót nửa đời Đã từng nếm trải những đầy vơi Chứng rằng lên xuống không sai biệt Nhiều ít chẳng qua cũng tạm thời Tạm biệt ...
Yêu thương mẹ đong đầy, cầm tay con vào lớp
Mẹ chia tay mùa hạ Đón thu về bên con Nắng hôn gót chân son Hoa ngát đường con bước. Tương lai niềm mơ ước Ôm cả một trời mây Ánh mắt sáng thơ ngây Nụ cười vương sắc nắng. Sáng nay trời đẹp lắm Mây trắng nhẹ nhàng bay Yêu thương mẹ đong đầy Cầm tay con vào lớp. Niềm vui ...
Đàn gieo chi tiếng tơ chùng, nghe thương trăng xế lạc vùng hoang sơ
Dường như ngày đã vẫy chào Cho đêm khói sóng lần vào trăng mơ Đời xô dạt những câu thơ Vẫn còn vương vấn bên bờ trầm Thắp lên ngọn nến tâm tư Sáng soi khắp cõi huyền như xa vời Lung linh nửa mảnh trăng khơi Bên đồi núi biếc bên trời nhớ nhung Đàn gieo chi ...
Ngày khai giảng bố dắt con đi, nhìn con vui bước mà hoài niệm chợt ùa về…
Sáng nay khai giảng Năm học mới rồi Lòng bố bồi hồi Con thì rạo rực Trống trường thúc giục Bàn ghế thẳng ngay Cành phượng gió lay Cờ bay phấp phới Trời xanh vời vợi Các bạn rất đông Cô giáo ngóng trông Chờ em đến lớp Nhìn con vui bước Bố dắt con đi Hoài niệm thầm thì Ùa về tâm cảm. Thanh Bình
Ngày về thăm Huế xa xôi, trong mơ ta nhớ mình ngồi bên nhau
Ngày về thăm Huế xa xôi Trong mơ ta nhớ mình ngồi bên nhau Câu hò rót mật còn đâu Đã qua rồi cuộc bể dâu nhuốm buồn Sông Hương mãi một dòng buông Bồng bềnh tà áo tím luôn đợi chờ Nhãn lồng luôn đậm hương mơ Bao lần lạc lối bơ vơ khách sầu Huế buồn ...
Tuyệt tác Đường thi: “Cẩm sắt”, nỗi lòng người chí lớn tài cao mà chẳng được dùng
Lý Thương Ẩn (813 - 858) là thi nhân đời Đường, tự Nghĩ Sơn, hiệu Ngọc Khê Sinh, Phiền Nam Sinh, người Hà Nội, Hoài Châu (Thấm Dương, Hà Nam ngày nay). Năm Khai Thành thứ 2 (năm 837) đỗ tiến sỹ. Ông đã từng làm Huyện úy, Bí thư ...
Qua sông nhớ bến đò ngang, bước thời gian đã nhuốm vàng tuổi xanh
Dòng đời vẫn chảy xanh mãi Đời người tuổi trẻ phôi phai hao mòn Cái hữu hạn, cái trường tồn Phù sa giữ lại linh hồn dòng sông Mây bay trời rộng mênh mông Tiếng chim còn đọng cánh đồng nắng mưa Lúa khoai mùa vẫn nối mùa Quê hương vọng tiếng chuông chùa ngân vang Qua sông ...