Gia Lai mùa ong lấy mật
Từ Mang Yang bay tới đỉnh Hàm Rồng Qua Chư Prông, Đak Pơ, Chư Păh Ghé Krông Pa, I-a Grai, Chư Pưh Rợp trời Chư Sê, K'Bang* cánh ong... Đầu tháng ba mùa cao su ứa mật Nách lá non ngậm chấm ngọc ngọt ngào Ong đến, ong đi từng đàn tấp nập Giọng mật ...
Tôi yêu…
Tôi yêu từ cái chớp mắt của em Gương mặt tròn với trán dô bưởng bỉnh Tóc buông thả ngang vai nhìn kiêu hãnh Đến dáng đi đầy tươi tắn, tự tin ... Tôi yêu đôi tay quen cầm chỉ kim Đan dệt nên những niềm vui hạnh phúc Em trong trắng có vương gì trần ...
Xin cầu cho hoạn nạn, sẽ đi qua thật nhanh
Xin tắt đèn một phút Báo cáo cho đất trời Vũ Hán giữa tăm tối Quỷ ma đang hại người Xin gõ xoong gõ nồi Thay cho lời kêu gọi Phản kháng kẻ lừa dối Chậm diệt dịch cứu người Xin thả hoa giấy rơi Nguyện cầu lui bệnh tật Linh hồn người qua ...
Tặng nhau ngày dại tháng khờ, yêu nhau bạc tóc đến giờ chưa khôn…
Tặng nhau ngày dại tháng khờ Yêu nhau bạc tóc đến giờ chưa khôn Tặng nhau một xíu Sài Gòn Khu Tân Cảng với Ba Son liền kề Nếu chưa ưng ý còn chê Tặng đường Nguyễn Huệ đi về thênh thang Khuyến tặng thêm chợ Bến Thành Cùng Nhà hát Lớn và đàn taxi Hoa hồng là cái sá ...
Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ…
Chiều, một buổi chiều êm ru của ngày đầu hạ khi cơn mưa rào vừa trút nước, tinh khôi một góc trời. Bên căn phòng của cô bé xóm trọ bỗng vang lên câu hát âm ấm mà xiết lòng: “Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi ...
Trong nghịch cảnh hãy luôn nở nụ cười
Nở một nụ cười trong nghịch cảnh Là đã tự ta vượt chính mình Tật bệnh, khổ đau thành thử thách Gánh nặng nghiệp đời bỗng nhẹ tênh Nở một nụ cười trong nghịch cảnh Thần trợ sức ta thoát nguy nan Lưới trời có mắt thưa mà chặt Gậy đập lưng ông kẻ ác ...
Tâm sự Quảng Hàn Cung: Khúc nghê thường viên mãn giữa ngàn xanh!
Ở trên cao trăng vẫn sáng, vẫn tròn Mà nhân gian kêu lúc mờ, lúc khuyết Khúc nghê thường nào ai từng biết Thang mây đưa đường mờ mịt xa xăm. Chốn thiên cung ai người đã ghé thăm Hay chỉ Cuội bên gốc đa lủi thủi? Là “Chị Hằng” mộng mơ hay “Ông trăng” ...
Hoa sen trắng thanh khiết, trên đường đời xa xăm
Thời gian như người lữ hành đi mải miết Chẳng có điểm bắt đầu - kết thúc thời gian Có một chiều giác ngộ Cỏ dẫn đường bất chợt gặp bông sen Lẻ loi, nhẹ nhàng nghiêng trên mặt nước Trong xanh, mây trắng hiền hòa Một đời bồng bềnh như giấc mơ xa Xa hơn cả ...
Đi trong vườn bách thú, ngẫm dâu bể trần gian…
Tôi đi trong vườn bách thú Đắm vào dâu bể trần gian Tôi thấy cỏ dại ngút ngàn Lấn át hoa thơm vàng vọt. Tôi nghe tiếng diều hâu ác Quẫy mình đuổi bắt sơn ca. Và nơi trong đục mặt hồ Cá lớn săn lùng cá nhỏ. Tôi thấy oai hùng mãnh hổ Gầm gừ múa vuốt nhe ...
Lời xưa thâm thúy chăng là, hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời?
'Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa'...(*) Lời xưa thâm thúy chăng là Hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời? Phúc phận ấy nhờ người tích Thiện Phường gian tham xảo biện nào hay Cổ nhân vẫn nói câu này: Đời cha ăn mặn, con xoay khát vòng Lại ngẫm ...
Thảnh thơi tự tại thanh nhàn, lợi – danh – tình trả thế gian vô thường…
"Vàng thì thử lửa thử than Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời"...(*) Xem ăn nói biết người phẩm đức Nhìn tâm tư rõ bậc trượng phu Nữ thời đoan chính ôn nhu Nam thời điềm tĩnh vô tư khiêm hòa Kẻ khôn khéo dễ là giả tạo Lũ gian tà trở tráo trắng đen Người ngay ...
Xin cứ khóc! Và xin đừng gục ngã!
Xin cứ khóc! Dẫu biệt ly đau đớn, Khi dịch ôn không phân biệt dại khôn! Khi bão ác cuốn phăng đi tất cả, Lũ khuất oan nhấn mọi lối sinh tồn! Xin cứ khóc! Khi sấm gầm chớp giật Đi tới đâu cũng gặp quỷ mặt người! Xin cứ khóc! Dẫu ngày đầy bóng tối Trước mặt ...
Thơ: Chân chính
Khi cái giả lên ngôi Loài người chìm tăm tối Bao nhiêu thứ tội lỗi Kẻ ác thường tôn vinh Hạnh phúc là đếm tiền Công lý đo bằng bạc Tạo vi rút độc ác Hạ huyệt nền văn minh Ai làm người chân chính Dưỡng nuôi tâm đức mình Đuổi ác bằng việc thiện Kiên nhẫn như lũy thành Chân ...
Thơ: Đức hạnh
Kể cả hàng triệu quân Tên lửa xuyên lục địa Dàn máy bay siêu âm Ufo xoay hình đĩa... Tất cả thành vô nghĩa Trước vi rút vô hình Chiến tranh không chiến trận! Chỉ cần nuôi đức hạnh Giữ niềm tin chân thành Sống từ bi, lương thiện Kiên nhẫn sửa tâm mình... Rồi ác sẽ diệt ác Chỉ ...
Thơ: Giữa triệu người tôi đã nhận ra em
Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của em Gương mặt tròn, dịu hiền, thanh thoát Lời em nói ngọt đằm như hát Ru tôi hoài trong đôi mắt đen... Đi qua rồi tôi quay lại nhìn Dáng thon thả, tấm áo hồng em mặc Nét tươi trẻ của tâm hồn chân thật Cho tôi linh cảm được ...
Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus, bằng cách ta tự thanh lọc tâm hồn…
Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus Hạ sốt, cách ly, mang đúng khẩu trang Rửa tay sạch, nơi đám đông ít đến Uống nước nhiều, dùng đủ chất bữa ăn Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus Lau dọn phòng để ánh nắng tỏa lan Mở cửa sổ khí vào ra thông suốt ...
Nguyện cầu cho nhân loại thoát thiên tai, Đức chiếu rọi sáng trên đầu mãi mãi
Tôi nguyện cầu cho những người khỏe mạnh Sẽ đứng cao hơn cả kiếp nạn này Như thánh nhân được chắp thêm đôi cánh Cầm chổi trời quét sạch dịch thế gian! Tôi nguyện cầu cho những người bất an Nhiễm vi rút, hãy bình tâm trở lại Trước khổ nạn đau thương đừng sợ hãi Thần ...
Thủy chung trong vắt giếng làng, nghĩa tình ướt đẫm lưng câu ân tình
Đâu đem lửa cháy tưới rừng, Đem bội tưới bạc, đem vuông tưới tròn? Nào đem giận để tưới hờn, Đem ân tưới oán, đem hôm tưới chiều? Không đem ghét tưới vào yêu, Đem ngay thẳng tưới những điều vòng vo? Chia từng giây phút tưới giờ, Chụm mê tưới tỉnh, tách ngờ tưới nghi? Xuân ...
Nhắn ai trong kiếp đoạn trường, “nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người!
Có cần tăng giá khẩu trang Thừa cơ lẫn lộn giữa vàng với thau? Ngẫm xem một chú ngựa đau Cả tàu bỏ cỏ nhìn nhau thương tình(*) Hỡi ôi thời buổi văn minh Nỡ chăng trục lợi riêng mình thế ru? Tứ phương dịch bệnh lu bù Hại nhân cũng tựa bằng như hại mình Ngựa trâu ...
Lời bố mẹ như con đường rõ hướng, tự tại đi, qua mọi nẻo vô thường…
Mẹ tôi dặn, khi biển đời biến động Hãy tạm quên đi nước những dòng sông Và, bám chặt phao niềm tin cứu nạn Hết bão giông trời nước sẽ lại trong! Bố tôi dặn, giữa lửa hai làn đạn Muốn sống còn phải lăn xuống hõm sâu Và ghi nhớ, biết mình không thể thắng ...
Cứu rỗi
Đời già quá sau lưng chừng già quá! Người vốn quen từng sợi tóc bình minh? Người trẻ quá Phía trước còn trẻ quá! Đời vẫn còn xa lạ với hoàng hôn? Người hiểm ác Nhúng đời vào hiểm ác? Trời xa xanh nổi giận hiện bão giông! Chuộc lầm lỗi việc của người lương thiện Quên riêng ...
Thơ: Trắng một kiếp người
Lật ngửa trắng hai bàn tay chạm đời Sơ sinh khóc nhòe mặt trời sắp tắt Một chớp mắt đã hai tay lật sấp Trắng lòng tay lỗ hết một kiếp người Trắng thời gian đất khâm liệm tiếng cười Chẳng ai được chết khác người đồng loại Biển mê dại luân hồi qua mây trắng Ngọt ...
Thơ: Phác thảo về hạnh phúc
Thuở xa xưa khi nảy sinh sự sống Thân xác con người cũng tách làm đôi Bay lang thang đi khắp đất trời Với khát vọng nhập vào nhau thành một Để thắp sáng Ngọn lửa của Tình Yêu bất diệt! Em là một nửa sự tồn tại của tôi Trong cuộc đời, thế giới này dữ ...
Kiếp nhân sinh lạc bước trong mê lộ, chốn bình yên sẽ dẫn lối ta về
Như ánh bình minh xua tan đêm tối, Mỗi chúng ta đều rạng rỡ khi cười, Có đôi khi vội vã giữa dòng đời, Ta quên đi những niềm vui thuở nhỏ. Như nét đẹp trong muôn ngàn hoa cỏ, Những nụ cười sưởi ấm cả ngày đông, Là niềm tin vượt qua bão giông, Ta tồn ...