Lời nhắn nhủ: Phận con người vạn kiếp vẫn mong manh, vậy hãy tốt với nhau khi còn sống…
Mình còn gì sau mấy chục năm sau Để mà giận, trách, hờn hay han hỏi Dẫu cố bước nhưng đôi chân đã mỏi Hoặc đã rời về thế giới bên kia. Biết đằng sau bao nhiêu mỗi tấm bia Là nấm mộ chôn những người quá cố Dù ...
Người đặt tên cho hoa là hoa dại
Đôi lời về tác giả: Nhà thơ Bùi Thanh Huyền sinh năm 1964, quê Thái Bình. Chị từng là sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Kisinhov – nước Cộng hòa Moldavia (Moldova). Tham gia sáng tác từ tuổi thiếu nhi, chị nhận được nhiều giải thưởng trong các ...
Hai ta của ngày xưa, sao hồn nhiên đến thế?
Thực ra, thì thời gian đâu mất, Sợi nắng kia vẫn óng mái xuân thì, Chỉ là tự mình quên mình trước nhất, Kỷ niệm vẫn đi về, Thời của không tên ... Thực ra giấc mơ, Tưởng là hoang hoải, Những nhớ thương Tự theo suối trôi về ... Cánh ...
Ngày về cố hương không còn xa
Hãy làm trẻ chăn trâu, Đi về nơi đồng nội, Đi về mùa nước nổi, Nghe bìm bịp kêu ròng... Nghe nước vỗ sì soạp, Rạp dừa nước ven sông, Hãy hái búp sen nhỏ, Sáng vừa nhờ hơi sương ... Có hạt phấn vàng mịn, Chưa vội rời hương thơm ...
Tuổi thơ yêu dấu: Chỉ sáng mai, tâm thật tĩnh ngắm Mặt Trời, biếc xanh như mắt trẻ
Mấy triệu năm, Mặt Trời vẫn không già. Trên cung Quảng, Hằng Nga thêm tuổi ... Bên gốc đa xưa, Lá sen nõn che đầu. Chăn ở đồng xa, Làng vẫn bắt mất trâu, Cuội ơi, Cuội hỡi! Thế gian hết bể đến dâu Vẫn còn lại một mình con trẻ ...
Đi lễ chùa ta cầu xin điều chi?
Đi chùa ta cầu xin điều chi? Được, mất ta quản để làm gì? Sống tốt thì sẽ được phúc báo Hành ác, tai nạn đuổi không đi! Chân lý muôn đời là vẫn thế Đức Phật cần nhận của đút sao? Chi bằng giữa đời tu tâm tính Hạnh phúc, ...
Mùa hè rớt: Có một mùa trong sáng diệu kỳ, mùa hè rớt cho những người yếu đuối…
Đôi lời về tác giả: Nhà thơ Bùi Thanh Huyền sinh năm 1964, quê Thái Bình. Chị từng là sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Kisinhov – nước Cộng hòa Moldavia (Moldova). Tham gia sáng tác từ tuổi thiếu nhi, chị nhận được nhiều giải thưởng trong các ...
Có phải nàng Bân dùng dằng chưa muốn dứt, vẫn níu mùa để mưa lạnh suốt buổi nay?
Có phải nàng Bân dùng dằng chưa muốn dứt Vẫn níu mùa để mưa lạnh suốt buổi nay? Hương xoan nồng vẫn mê đắm tháng ngày Tháng ba cuối còn ngất ngây hương tỏa. Chân bước vội vàng trong cơn mưa hối hả Vẫn thấy lòng yêu quá đỗi mùi hương ...
Đỗ Phủ, tấm lòng người chí sĩ giữa loạn lạc binh đao: Lo trước cái lo thiên hạ, vui sau cái vui thiên hạ
Binh đao loạn lạc ở thời nào cũng có, đó như là cơn ác mộng kinh hoàng, là nỗi sợ hãi của bất kì ai. Và dưới con mắt của một bậc thi sĩ tài hoa, từng vần thơ như tái hiện lại cảnh loạn lạc thời cổ xưa. Mỗi ...
Suy tư kiếp làm người
Nhiều lúc ngồi suy nghĩ Luôn tự hỏi vì sao Sinh ra để rồi chết Nghe sóng vỗ thì thào. Gió mùa đông lạnh lẽo Một mình ta bâng khuâng Cuộc đời như gió cuốn Như lá rụng ngoài sân. Ngồi ngắm sông lẫn trăng Đường về còn xa lắm Cá nhỏ ...
Thiên nhân vốn hợp bỗng tan, nhà ta trên ấy, thân này là không?
Núi chòng thì non đã chành, Đất yên, tươi mịn cỏ xanh cũng tàn. Thiên Nhân vốn hợp, bỗng tan. Em cầm phượng đỏ, thành tranh họa đồ... Xưa, nay đầu Sở mình Ngô, Đi đâu cho hết ngẩn ngơ sắp bày? Ở phố thị, quá đủ đầy, Bỏ về quê, ...
Bâng khuâng: Phố lại ửng lên ánh nắng vàng, mùa xuân đã cuối, hạ sắp sang?
Hà Nội hôm nay vẫn lạnh nhiều Gió mùa mang đến biết bao nhiêu Giọt mưa gợi nhớ nàng Bân cũ Đan áo cho chồng cả niềm yêu Phố lại ửng lên ánh nắng vàng Mùa xuân đã cuối, hạ sắp sang Bâng khuâng nỗi nhớ hoa đào đẹp Mà vẫn ...
Thăm thành cổ, mộng cố nhân
Cổ thành trầm mặc Rêu phong phủ đầy Phố cũ còn đấy Người xưa giờ đâu Chậm từng bước nhỏ Tưởng về cảnh xưa Nguồn từ thuở đó Dòng trong đến giờ Cổ kim tương ứng Tiền hậu liên giao Hiện nhân hoài cổ Ôn cố tri tân Chuyến cuối Đại chung đã điểm ...
Chẳng đợi chờ, ta đã gặp ta thời Thiên Cổ, cuộc lưu đày từng quãng một trăm năm
Vài nét sơ lược về tác giả: Nhà thơ La Vinh là người thầy giáo dạy văn vô cùng tận tâm và đáng kính của nhiều thế hệ học trò. Anh là đồng tác giả của rất nhiều đầu sách như Tuyển Chọn Những Bài Văn Hay nhiều tập, Để học ...
Dòng đời cuồn cuộn chảy trôi, nhìn sông bên lở bên bồi mà đau
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Dập vùi mưa gió bao phen, đem sầu ai gánh chất lên từng đồi?
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Phù Vân Yên Tử, ôi những đường tu một đời không thể tới…
Đôi lời về tác giả: Là một người tài hoa, nhà thơ Hồng Oanh sinh năm 1972, quê Thái Bình, là Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Thái Bình, là tác giả tập thơ ‘Mặt trời xa lắc” cũng như nhiều bài thơ in trong nhiều tuyển tập: Tuyển ...
Mùa hoa dành dành: Ai còn để ý tới loài hoa bình dị ngọt ngào nơi thôn dã?
Thấm thoắt đã qua nửa mùa xuân, mưa phùn gió bấc không còn nữa mà chỉ có nắng mới với gió ấm phơi giữa đất trời. Thiên nhiên và cây cỏ cũng thi nhau trổ hoa khoe sắc phơi màu. Giữa muôn hồng ngàn tía kia không biết có ai ...
Tây Du Ký: Ngẫm mãi câu chuyện cổ, canh khuya nén tiếng thở dài
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Chia tay Đá Bạc, Sông Đằng, cứ thương, cứ nhớ những miền đi qua
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Tìm nhau: Người xưa thành thiếu phụ, dấu chân vẫn mịn màng
Mặt Trời lặn ở phương Đông, Tràn ngập không gian, ran gà gáy, Xa xa tiếng cu cườm, Gọi ngàn mầm cây nảy, Chồi cứ non tơ theo óng ả tiếng chim... Biển êm hơn, Dấu chân bỗng về tìm, Hãy giữ đấy, Lại một đêm rạng rỡ ... Người xưa thành thiếu ...
Buông đi thôi chút danh chút vọng, buông đi thôi những quyến luyến hồng trần
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản ...
Hạt bụi phù du: Hãy về đi thôi, về phía không Anh
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản ...
Khi muôn loài chợt tỉnh cơn mê
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập 'Tiếng lòng sóng đời' của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...