Ước gì năm xa tháng xa, kéo nhau dịch lại hiền hòa như xưa
Chùng chiềng bên tháng, bên năm, Mẹ ôm con, giữa miếng Nằm ướt khô... Hết Xuân, vào Hạ, rồi Thu, Tóc xanh loáng thoáng, sương mù buổi mai Thuyền nan chở hết đêm dài, Tuổi thơ ở lại, miệt mài dõi xuôi. Ba ở đâu? Mẹ đâu rồi? Ước gì thấy nẻo luân hồi Mẹ Ba Ước gì ...
Hương sắc Việt Nam: Lúa vàng như mơ trải khắp đồng, cong cong thân gầy nặng hạt ước mong
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian… Sáng ...
Nghỉ thôi, đêm đã buông, thân đã mệt rồi…
Phố về đêm, phố chẳng im lìm Người người vẫn ngược xuôi hối hả Kẻ quay về, bơ phờ, mệt bã Người chơi khuya, phấn chấn, hả hê Có những phận chẳng chốn đi về Chọn vỉa hè làm nơi nương náu Nhân sinh vốn hữu biệt Sinh hữu định, tử lại bất kỳ Nay xa giá, mai ...
Man mát ban mai mở cánh thiên đường: Ngày mới đến, ngỡ quen mà rất lạ…
Đâu xa thế Mịt mù xa cách thế Ngửa mặt nhìn đêm tuyền mịn vô cùng Tìm một chòm sao Một le lói ánh sao Cho bớt mông lung Cho đỡ ngóng Tận Cùng… Đêm căng ngực Ngậm cả Thiên Hà lại Ngân Giang ơi, cứ chảy... Ngân Hà ơi, mở rộng những bờ vui... Tuổi thơ đằm mình sông suối Tuổi già tập bơi trên ...
Hương sắc Việt Nam: Ta của ngày xưa, đâu rồi nụ cười nắc nẻ lúc đánh đáo nhảy dây?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian… Ở ...
Cuộc đời có rủi có may: Là trái mùa hoa nở, hay là gió heo may?
Hoa nở đêm hôm trước Sáng hôm nay đã tàn Gió heo may về vội Vô tình làm nhụy tan. Là trái mùa hoa nở Hay vì gió heo may? Truy vấn cũng vô nghĩa Hoa đã tàn sáng nay! Gom nhựa còn sót lại Hoa lại đợi xuân về Đời rủi may, vốn thế Biết vô thường, vô ưu. Góc vườn, ...
Lời gọi cuối mùa thu: Nháo nhác chim trời chiều sắp tắt, người hối hả tìm về nếp bình yên…
Lời gọi dịu dàng cuối mùa thu trong veo mắt nắng Đóa hoa vàng ngẩn ngơ khép cánh Lãng đãng mặt hồ mờ hơi sương… Heo may mồ côi vơ vẩn mãi trên đường Vườn dịu dàng mùi hương còn vương vất Nhao nhác chim trời chiều sắp tắt Người hối hả tìm về những nếp bình ...
‘Lúa nảy mầm, ruộng đồng ngập trắng, miếng cơm khô giọt nước mắt nghẹn ngào’, mồ hôi chưa kịp khô lại mặn giọt lệ
‘‘Lúa nảy mầm, ruộng đồng ngập trắng, miếng cơm khô giọt nước mắt nghẹn ngào’’. Mồ hôi chưa kịp khô lại vị mặn của giọt lệ. Thiên tai bão lũ, nông dân trăm nỗi bộn bề. Nông dân trăm nỗi nhọc nhằn. Con người trở nên bé nhỏ khi chống chọi ...
Gối sầu vò võ hôm mai, tỉnh ra mới biết mộng dài vụt tan?
Nàng từ muôn dặm xa xôi Tìm ta mà tỏ hết lời trước sau Chén này ta rót niềm đau Nâng lên hạ xuống nhìn nhau lệ tràn. Lại nhớ tiếng hỏi han ngày trước Vẫn cùng nhau sánh bước sông hồ Rong chơi bốn biển thẩn thơ Xuôi thuyền ta lại men bờ dặm xanh. Nghe ríu ...
Ngày mùa vàng: Ước gì mùa nối mùa gặt hái, bữa cơm nào cũng đầy ắp niềm vui…
Chiều ướp hương, buổi chiều cơm mới Bát mắm tép chưng, lát khế chua vàng Con chạch kho tương, con rô rán vội Ngồng cải luộc nhừ, thơm một nét quê hương. Chén rượu thuốc mời ông… con cua lột phần chồng Thằng cu út giành con tôm nướng đỏ Bát cơm thơm đơm từ tay ...
Thoáng nhìn thấy cổng trời xanh vén mở, hạnh phúc òa xuống từ những tầng không…
Ngỡ một mình giữa đại lộ thênh thang Gió bốn phía, tự do lồng lộng thổi. Những làn gió xanh, mặn mòi, hôi hổi.. Làn gió Bạch Vân, thấm da rười rượi ... Có làn gió nào, không tên không tuổi, Lấy xanh thắm bầu trời, Nhuộm mướt mái tóc êm... Ta dừng trước ngã tư, tiếng chuông hiệu leng keng, Bầy sẻ nhỏ ...
Heo may rồi ư, em ở đâu khi Hà Nội đón những cơn gió se lạnh đầu tiên tới?
Hà nội đã chớm vào đông, gió heo may se sẽ, lòng người sao lạ quá, cứ xốn xang, mênh mang... Từng cơn gió ùa qua khe cửa, nắng đã nhạt hơn, lá cũng bạc màu như trải qua mùa bão lũ. Em có biết một mùa đông nữa lại đang sắp ...
Ta là ai trong vũ trụ mênh mang này mà triệu năm vẫn thiết tha chờ đợi?
Thiên Thể mênh mang, Kiếp người lang thang, Chín đại hành tinh Lầm lụi xoay quanh mình Ngàn triệu năm vẫn rượt đuổi mình Loay hoay những vòng xoay trong quỹ đạo luân hồi vẫn thiết tha chờ đợi... Ngàn trùng xa ngái Lấp lánh các Thiên Hà Đây đó vỡ tan những ngôi sao thân mang nghiệp nặng giải thể ...
Lãng đãng chiều thu: Mùa thu này Hoàng Thượng có đi xa, có lang thang triền đê tìm chiếc hài rớt lại?
Trong ấy mùa này mưa có lớn không em Nước có ngập, phù sa còn dâng ngấn bãi Nắng có hanh vàng cánh cò bay mê mải Mùa có về, hiu hắt gió, dòng trôi? Xóm vắng nơi đây mưa tràn về dữ dội Trắng xóa cánh đồng hạt lép đắm mong manh Ngày thật lạ ...
Hương sắc Việt Nam: Điều gì làm nên ‘duyên ngầm’ đất Việt khiến người xa quê cả đời không quên?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ thuật thời báo Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với ...
Khải hoàn ca: Khúc ca chiến thắng trở về của những bước chân trường chinh không mỏi…
Đại lộ thênh thang Rền rã tiếng kèn, tiếng trống Những lớp sóng hoan ca khoác màu áo thiên thanh Đoàn quân đi trùng trùng, rắn rỏi, thênh thênh Theo dòng thiên nhạc, Càn Khôn như Chính lại.. Có hoành tráng những thiên tướng, thiên binh, Có tiên nhạc vút cao êm ái Có những vũ điệu ...
Buổi sáng ở công viên: Những lá me mở mắt ngọc nhìn trời, nắng rây vàng từng làn khẽ rơi rơi…
Công viên vắng, Gió thì thào khe khẽ. Những lá me mở mắt ngọc nhìn trời, Nắng rây vàng, từng làn khẽ rơi rơi ... Đàn chim nhỏ rộn ràng chao cánh, Sóng sánh từng mảng nắng... Những vòm xanh, lích chích giọng vơi đầy... Từng dòng người lặng lẽ đến chốn này, An nhiên ...
Trong cõi vô thường bao tất bật, Ta là hạt bụi nhuốm trần gian
Mưa nghiêng cả đêm dài Giấc đâu còn mộng mị? Hoa nào rơi lặng lẽ Tỉnh ra ai biết ai? Ngày cũ thoi đưa nỗi đoạn trường Nhân sinh như mộng lắm vấn vương Chân còn ngán nỗi đường vạn dặm Nghìn năm thơ thẩn kiếp tha hương. Thuyền không dưới bãi trăng dầu dãi Ngư phủ xếp buồm ...
Hương sắc Việt Nam: Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian… Chiều ...
Kiệt tác Đường thi của Bạch Cư Dị: Cứ tưởng xuống trần chơi ít bữa, nào ngờ phút chốc đã trăm năm…
Bạch Cư Dị (772 - 846), biểu tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ, Túy ngâm tiên sinh hay Quảng Đại giáo hóa chủ, là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Ông là một trong những nhà thơ hàng đầu của lịch sử thi ca Trung ...
Hoài niệm tuổi thơ: Nao lòng bâng khuâng giữa phố thị, tôi gặp lại em thời kem mút thuở xưa…
Trung Hòa, trưa mùa thu vẫn oi ả, chả có mấy bóng cây vì cây còn bé quá và mới đổ rạp một số sau trận bão vừa qua. Đứng giữa sân, phải nheo ti hí mắt lươn mới nhìn được 100 mét phía trước có gì... Đang vẩn vơ, bỗng ...
Hẹn nắng Thu: Hương cốm dỗi hờn tan vào gió thoảng, nắng vỡ òa trên sóng nước Hồ Tây…
Hình như có người vừa lỡ hẹn với Thu? Hình như có người vừa lỡ hẹn với Thu Nên chiều nay lá rơi hoài ngõ vắng Hương cốm dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng Nắng vỡ òa trên sóng nước Hồ Tây. Thôi cũng đành lỗi hẹn với màu mây Xanh thăm thẳm đến tận ...
Lòng người chinh phụ buồn dưới nguyệt, bụi cuốn dặm hồng theo gió xanh…
Kim Xương Tự là nhà thơ khá đặc biệt đời Đường, không ai biết ngày sinh, mất cũng như thân thế của ông, chỉ biết ông người Dư Hàng (Tiền Đường, Chiết Giang ngày nay). Hiện nay chỉ còn lưu truyền lại duy nhất bài “Xuân oán” này của ông, ...
Trung thu hoài niệm: Mặt nạ giấy bồi và tiếng trống giòn tan vang mãi ký ức tuổi thơ tôi…
Năm nay tháng bảy không Ngâu, đôi vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ chắc mắc công việc bận nên đợi mãi đến đầu tháng tám mới gặp nhau trong muộn mằn, mưa rơi sướt mướt suốt hơn một tuần. Gần đến tết Trung thu, thỉnh thoảng lại đổ xuống đất ...