Nhân sinh bảy nổi ba chìm, có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời…
"Kể chi nhà ngói bức bàn Vô duyên đằng đẵng một khoang lạnh nhà Ba gian mái rạ lòa xòa Có duyên ấm tựa chín tòa gỗ lim"...(*) Nhân sinh bảy nổi ba chìm Có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời... Dáng đi dáng đứng dáng ngồi Nói lên phẩm đức con người xưa nay Có duyên ...
Hẹn sau 54 năm: Một đời người thật ngắn, đo chưa đầy một gang
Ngày đi, em lên sáu Năm mươi tư năm sau Em đội mây trên đầu Tóc sợi đen sợi trắng Theo cha lên Hà Giang Sông Lô xanh rừng biếc Quê hương xa biền biệt Tuổi thơ neo đồng bằng Năm tư năm là nắng Đậu ở trên thế gian Một đời người thật ngắn Đo chưa đầy một ...
Thơ: Quảng Ninh
Gió Yên Tử lao xao qua rừng trúc Nắng Hoa Yên leo tới tận chùa Đồng Gặp đỉnh núi tiễn mây vừa thoát tục Trần Nhân Tông nhắc sắc sắc không không Khói sương mờ chưa đủ khuất cửa sông Bạch Đằng giang mở bài thơ giữ nước Dưới sóng cuộn nhọn bao nhiêu đầu ...
Cầm tay nhau Xuân nhé, giữa đất trời xôn xao…
Đã già chưa, Mà nước chảy vẫn mòn? Nước đã già chưa, Mà nhỏ giọt ngón tay thon? Đá cứ ở trên non, Nước từ đám mây vờn, Mây nước cứ tuôn... Có đám mây Thiên Tải, Ngàn năm tuổi, Trút mưa sáng nay, Tan tấm hình hài, Ngóng Hạc Vàng, ngóng mãi... Có đám mây trẻ dại, Cũn cỡn mặc áo quần, Tết ...
Ai ơi hãy nói cho lành, đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa
"Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối Mở miệng là có cội có cành Ai ơi hãy nói cho lành Đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa"(*) Bậc hàm dưỡng thường ưa tu khẩu Nhân duyên thời tốt xấu khó phân Có câu: 'Uốn lưỡi bảy lần'... (**) Cũng là dung Nhẫn, hành Chân, Thiện lời Người ...
Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, khói hương trầm xao gợn nước sông La…
Ông Táo về trời mới hết hăm ba Tuần nữa ư? Bảy ngày nữa thôi à? Trời trút nắng Gió đã đi đâu mất Bản nhạc quán bên Nghèn nghẹn, la đà... Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, Cánh mỏng tang phơn phớt chút sương sa, Sương như sữa lãng đãng trên mặt sóng, Khói hương trầm, Xao gợn nước ...
Có những lúc trái tim mình máu rỉ, trước nụ cười đau khổ của trần gian…
Có những lúc Mình không là mình nữa Hình như cửa Đã không còn là cửa Mùa đông Từ lòng mình ùa ra tái tê... Có những khi Như tự uống bùa mê Thứ bùa ngải do chính mình pha chế Thứ bùa ngải trói vào vòng nô lệ Đê mê xuân Đủ cháy tới mùa hè... Có ...
Phất tay rũ bỏ vô thường, cõi trần hư ảo khói sương mịt mờ
Phất tay rũ bỏ vô thường Cõi trần hư ảo khói sương mịt mờ Chén trà đưa thoảng câu thơ Nhân sinh như mộng bao giờ tỉnh đây? Hữu duyên có một kiếp này Kìa xem cây cải gió bay về trời(*) Nhắn ai Phật Pháp truyền rồi Hướng Chân-Thiện-Nhẫn quy hồi Cố Hương Danh lợi tình luống ...
Cần Thơ vừa cuối mùa khô, những cơn mưa đến bất ngờ rồi đi…
Tới Cần Thơ nhớ Cần thơ Nước trong gạo trắng nắng chờ bến sông Gió sông Hậu tóc bềnh bồng Xõa nghiêng vườn trái Chín Hồng bao ăn Bến Ninh Kiều mắt trời xanh Lục bình tím ngắm Cái Răng xa mờ Bằng Lăng chiều trắng cánh cò Cồn Sơn buông một bài thơ thưa vần Ai về Bình Thủy rượu ...
Phụng Hiệp mua lẹ bán mau, ngã Bảy sông nước nông sâu nổi chìm
Xẻo Môn, Mang Cá, Cái Côn Sóc Trăng, Lái Hiếu, Xẻo Dong, Búng Tàu Phụng Hiệp mua lẹ bán mau Ngã Bảy sông nước nông sâu nổi chìm Ghe xuồng xuôi ngược như nêm Chồng bốc, vợ xếp xuống lên nhịp nhàng Này đây, cam, bưởi, tắc, chanh Này kia, măng cụt, dừa xiêm, mãng cầu Xuồng chị ...
Đời thoáng như giấc ngủ, sớm xanh, tối bạc đầu…
'Quân tử như quế thơm Tiểu nhân như dâm bụt'(*) Quế bốn mùa xanh tốt Dâm bụt mau sớm tàn Kết bạn không trọng sang Thường trọng người phẩm đức Nhìn xem chuyện họa phúc Qua cách chọn bạn bè Rôm rả là tiếng ve Vì thân như thùng rỗng Sông sâu thời tĩnh lặng Bậc trí huệ thâm trầm Người thuần ...
Thơ: Người đi qua thành phố
Có một người về qua ngõ phố mưa Ghé quán cóc gọi ly cà phê đắng Mưa ướt áo tóc che gầy khuôn mặt Vai ba lô cuốn sách cũ cầm tay Ai tình cờ trong ánh mắt thơ ngây Tuổi mới lớn biết chi yêu ai đó Bỗng lồng ngực con tim dồn dập thở Cái ...
Bình minh thức bởi mắt người, hòn Rơm gọi mọc mặt trời phương Nam…
Là hòn lại ở trên bờ Hòn Rơm thấp thỏm ngồi chờ khách xa Biển đùn cát đắp mà ra Thoạt nhìn cứ ngỡ mái nhà rạ rơm Giống như cái thạp cá cơm Dậy mùi nước mắm thoảng thơm cuối trời Thần hộ mệnh dân biển khơi Hòn Rơm ghi lối, chỉ nơi thuyền về Tròn ...
Thơ vịnh hoa đồng nội
Bên đường em đua nở Mặc gió đùa phất phơ Giông tố em nào sợ Sương đêm em cứ chờ. Không tay người chăm sóc Em dám nào ước mong Vươn lên dù khó nhọc Vẫn tươi vui trong lòng. Khí trời cho hơi thở Bình dị chẳng ước mơ Ai yêu màu luyến nhớ Em đi vào trong thơ! Hai bên ...
Lời nguyền Chăm Pa: Ba ngọn tháp con dâng lên cha mẹ, muôn đời sau vĩnh viễn núi Chiêm Thành!
Ôi Pô Klong GaRai Cha Chăm Pa! Chế Mân cúi đầu xin Ngài tạ tội! Con dựng tháp đóng đinh muôn ước muốn Cùng lời nguyền giữ trọn nước Chiêm ta! Con gom lửa nắng Phan Rang khai sáng, Mái nhà rông che mát mọi buôn làng... Trí huệ Siva nhắc đừng quên lãng Nước non ...
Những người con chân chính, thường nói bằng trái tim…
Hiếu thảo với cha mẹ Là đi thưa về chào Giúp mẹ chăm em bé Đỡ cha lo cho mình Hiếu thảo với cha mẹ Biết mến bạn, kính thầy Trước ông bà lễ phép Được mọi người yêu thương Hiếu thảo với cha mẹ Ở nhà hay đến trường Chăm học hành, tu dưỡng Thành người học trò ...
Hạnh ngộ Hoa Ưu Đàm: Nhắn rằng buông bỏ hữu vi, xả buông chấp trước, sân si sở cầu
Ưu Đàm hoa, Ưu Đàm hoa! Thiên hoa triển hiện nhắn ta điều gì? Nhắn rằng buông bỏ hữu vi Xả buông chấp trước, sân si sở cầu Nhắn rằng sinh mệnh từ đâu... Nhân sinh thoắt đã bạc đầu sớm mai Nhắn rằng tuyết lạnh hoa khai Luyến lưu chi kiếp trần ai đoạn trường Nhắn rằng ...
Tản văn “Gói rét ngọt, nắng hanh trong lá”: Trở về với hương vị Tết xưa…
Tản văn: "Gói rét ngọt nắng hanh trong lá" của tác giả Nguyễn Quốc Văn kể về phong tục truyền thống rất phổ biến của người Việt Nam trong dịp Tết: gói bánh chưng. Trong tản văn này tác giả cung cấp cho chúng ta nhiều kiến thức quý về ...
Em đưa anh về đất Mũi Cà Mau, miền Tây nắng soi dòng sông lấp lánh…
Em đưa anh về đất Mũi Cà Mau Miền Tây nắng soi dòng sông lấp lánh Ngắm đồng lúa đàn cò bay thẳng cánh Áo bà ba ai mặc cũng thật xinh Theo hương rừng về miệt thứ U Minh Qua cầu biển đi thăm Hòn Đá Bạc Đến Ngọc Hiển, Đầm Dơi lòng man mác Xuống ...
Vịnh xứ Thanh: Con sông Mã tung bờm như chiến mã, gặp biển xanh đầu ngựa bỗng Hàm Rồng
Gió bấc đẩy vào gió Lào đẩy ra Tam Điệp, Tĩnh Gia quây thành Thanh Hóa Một nửa đông quen nửa hè vẫn lạ Mực sông Chu khoanh Hồng Lĩnh, Đại La Con sông Mã tung bờm như chiến mã Gặp biển xanh đầu ngựa bỗng Hàm Rồng Trời xanh phán người Thanh trên lưng ngựa Đức làm ...
Thơ: Bóc gió thưởng trăng
Vô vườn cây hái vài trái nghe cưng Ăn ngon nhất chính là ăn bằng mắt Uống ngon nhất là uống khi mình khát Dưới tán cây xanh vòm biếc trời trong Thư thái mấy nằm đu đưa trên võng Ngắm bòn bon chua ngọt đến nao lòng Mít tố nữ thơm lây qua măng cụt Trái ...
Trời sinh cá tính mỗi người, muốn chơi với bạn nên thay đổi mình
Bạn bè đời cho ta Đâu họ hàng thân thuộc Muốn chơi với bạn được Nên tự thay đổi mình Anh em cha mẹ sinh Nhưng đất trời sinh tính Bàn tay ngón dài ngắn Không gì bằng bao dung Hai người vốn xa lạ Trời xui nên vợ chồng Nhường nhịn nhau mà sống Có ai ...
Trời Vàm Cỏ, sóng mây sông dờn dợn, lục bình xoay tím lịm mấy dòng trong
Sông Vàm Cỏ vòng cả hai cánh tay Ôm lấy Long An trong chiều nước lớn Bìm bịp mái Vàm Cỏ Đông khản giọng Gọi Vàm Cỏ Tây chim trống qua đồng Quên mò cá, mò tôm kênh Cần Đước Cuốc mài lời vào Cần Giuộc mênh mông Nguyễn Trung Trực, cỏ nước Nam đánh ...
Nhắn ai ‘Phản bổn quy chân’, tu tâm dưỡng tính hồi thăng trở về…
Đức kia là thứ muôn đời Lợi danh tựa khách qua chơi mấy giờ... Người cao quý ắt nhờ có đức Đức tổn rồi công, phúc đều hao Xưa nay nhà rộng cửa cao Cũng là vì có phúc sâu đức dầy Không nguồn cội nước đầy cũng cạn Chẳng tu thân vận hạn tới gần Nhân sinh ...