Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian
Chẳng ai bé mãi được Lớn thì cần học khôn Rồi vấp, va, bầm dập Tự nhủ... cần mạnh hơn! Gồng mình lên... mạnh mẽ Rồi vài khi bất cần Rồi... tổn thương người khác Mệt mỏi!.. lòng phân vân! Cái ngày... người thương khóc Quay lưng rồi bước đi Trái tim cào như xé Niềm tin... nhoà theo mưa Hụt hẫng... ...
Thơ: Pháp duyên đến chợt hiểu ra tất cả… vì sao đời gập ghềnh!
Từ ngày thôi oán trách Thôi dỗi hờn than thân Chuyện gì cũng chấp nhận Thế rồi mà... bình tâm! Chợt nhận ra cuộc sống Chẳng thiên vị người nào Bảy tỷ người trái đất Nào phải mình riêng đau! Từ đó biết thông cảm Lo cho người nhiều hơn Trước khi làm biết nghĩ Biết dè chừng tổn thương! Một hôm ...
Khuyên con: Đất bùn vấy bẩn quanh ta, lấy đâu thuần tịnh để mà chân tu?
QUAN TÌNH (Viết tặng con trai) Biết làm người khổ thế nào Sao con vẫn muốn bước vào đường tơ May thay gặp phải hững hờ Người trong mộng biết bao giờ thực đây. Gió nào gió chẳng rung cây Hoa tươi mấy cũng có ngày rụng rơi Đường đời còn được mấy mươi Mà vấn vít những ...
Thơ: Mệnh quan
Cả đời quen làm lính Cuối đời thích làm quan Khoai sắn đã thành nếp Đột nhiên: Miếng giữa làng! Miệng quan muốn có “gang” Lòng quan phải có “thép” Lộc lá chẳng thấy đâu Chỉ sẵn lòng ghen ghét. Lính người “y một phép” Lính mình cãi phăng phăng Lương người được chu cấp Mình tự làm, tự ăn. Lắp cỗ ...
Thơ: Dẫu có chuyện gì… khuyên em cứ cười thôi!
Dẫu có chuyện gì... khuyên em cứ cười thôi! Đi đúng lối sẽ đến nơi cần đến Trải khó khăn mới đo lòng sông biển... Biết sân, tham, ngu, trí , dũng , hèn... Nắm chặt rồi, đôi lúc phải học buông... Quen chấp tranh học nhẫn nhường mới khó! Cờ giỏi công chưa chắc bằng ...
Một vài suy ngẫm về lẽ được – mất nơi thế gian
Khi ta mất dép Có mất gì đâu Chân trần đá sỏi Chẳng làm ta đau. Khi ta mất nón Có mất gì đâu Ngự trên cái cổ Vẫn nguyên cái đầu. Khi ta mất ví Có mất gì đâu Mất vài bữa thịt Trong ngàn bữa rau. Khi ta mất ghế Có mất gì đâu Là PHÚC hay HỌA Còn chờ mai sau! Hà Nội, ...
Thơ: Tan đàn
Bị đối xử như cá - Ba mươi chín con người - Cấp đông trong xe lạnh Không thể không lìa đời. Thực sự họ không chết Chỉ tạm đi mà thôi Chịu khổ quá to lớn Có thể họ về Trời. Mưu tính để đổi đời Làm người, ai chẳng thế Hướng đến Miền Đất hứa Làm người, ai chẳng ...
Thơ: Vô Đề
Đường trần muôn nẻo thoắt dạt trôi Kẻ đến người đi cũng ngậm ngùi Vừa tàn giấc điệp, đời như mộng Đã khổ luân hồi, kiếp pha phôi Ta là ai đó, là ai đó? Vạn năm vẫn hóa kẻ tha hương Một sớm tìm về miền chân ngã Sạch làu hồn cũ chẳng vấn vương Hoa nở ...
Nhớ quê hương: Một dòng sông tươi mãi, những cánh buồm tuổi thơ!
Một triền đê thoai thoải Cỏ xanh màu mê mải Một dòng sông tươi mãi Những cánh buồm tuổi thơ Một bầu trời xanh lơ Có mây hồng mây trắng Một mặt gương đầy nắng Có cánh cò sang ngang Chiều nay buổi thu sang Về quê nằm trên cỏ Ngắm trời xanh càng nhớ Dõi nước dòng thêm thương Nhớ và ...
Hứng nắng sớm nhẹ loang hiền hòa, hương đời nhè nhẹ lan xa bồng bềnh…
Bình minh Giữa sương trời băng giá Tiếng thì thầm Sao ngăn nghẹn Để sóng ngầm cuồn cuộn niềm riêng Chút u hoài níu bước trăng khuya Đầy lưu luyến Gửi an lành Trăm năm gió cội triền xanh trở mình Chùng chình Giọt đêm còn vương vãi Đám sẻ nhỏ Đương ngái ngủ Khẽ xù lông rũ vội giấc nồng qua Hứng nắng ...
Diêu bông tình lá dãi dầu, một đời đợi lá bỏ sầu cho ai…
Diêu bông lá mộng lá mơ Thực hư nào rõ mà chờ mà mong Suốt đời tìm kiếm long đong Một chút hoài cảm trong lòng thế nhân Loanh quanh đồng vắng đồi gần Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm Thoảng nghe tiếng vọng con tim Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu! Dày công ...
Trăm năm chớp mắt còn chi nhỉ, người chốn bồng lai, kẻ trầm luân!
Phải đâu cầu cúng sẽ an thân Muôn sự đều xoay chuyển tại tâm Nhân - quả tuần hoàn là quy luật Dữ - lành theo ác - thiện mà phân Kính người hiểu biết tìm chân Đạo Xót kẻ trầm mê chọn lợi danh Trăm năm chớp mắt còn chi nhỉ Người chốn bồng lai, kẻ ...
Thơ: Trong như mắt trẻ, ơi màu sông quê!
Trong như mắt trẻ Xanh màu trời quê Dòng sông lặng lẽ Mang hương lúa về Bến tắm gốc si Cô ra gội đầu Bãi cát phẳng lì Cháu tìm vỏ ốc Sông là trang giấy Trài dài mênh mông Gió là cây bút Vẽ sóng lăn tăn Mái chèo khoan nhặt Thuyền nan lướt qua Mặt sông bằng phẳng Như ai vừa là Cây ngả ...
Thơ: Gieo mầm thiện niệm cho lòng người nở hoa
Nếu bạn gặp những người... Áo vàng luôn vui vẻ! Trên tay cầm hoa sen Nụ cười hiền như cỏ Xin hãy dừng ít lâu Nhìn sâu vào mắt họ Tặng họ một nụ cười (Là những thiên thần đó!) Có thể bạn chưa biết Hoặc chưa thực tin đâu Họ đến... ...
Em là em – bông hoa dại quê nhà, không rực rỡ sắc màu, vẫn nồng nàn đến lạ!
Em chẳng muốn mình là đóa hoa kiêu sa Muôn cặp mắt đổ dồn trầm trồ ngưỡng mộ Em là em thôi, nụ hoa bé nhỏ Nép khiêm nhường ở một góc đồng xa Em là em- bông hoa dại quê nhà Không rực rỡ sắc màu, vẫn nồng nàn đến lạ Hương cỏ nội quyện ...
Mảnh hồn quê: Tôi là hạt lúa nhà nông, yêu con chim gáy mỏ hồng chạm lên
Tôi là hạt lúa nhà nông Yêu con chim gáy mỏ hồng chạm lên Chuỗi cườm lấm tấm trắng đen Ước ao nhỏ xíu rắc trên cánh đồng Tôi là gié lúa đòng đòng Mơ con bê nhỏ mơ mòng quẹt môi Hạt sương dấp mặn mồ hôi Ngậm chơi ngọt thỉu bê tôi chín vàng Tôi là ...
Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn: Vào cõi u minh trong suốt tắm, đời say ấm lạnh khúc tình chia!
Chiều mong manh quá nắng vàng ơi Lá hát đời sông tóc trắng trời Thân gầy bóng đổ dài phương gió Người thôi thoáng chốc đã mù khơi “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” Hàng cây long não lóng lánh lời Tình non tơ thế chan chứa thế Chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi... Mắt ướt ...
Ai từng sống với cao nguyên, cùng yêu dân tộc cồng chiêng, rượu cần…
Ai từng sống giữa lưng chừng Chập chùng đồi núi gió rừng vi vu Đêm về sương phủ mịt mù Thác rền, than... khối tình ngu nảo nề Mùa đông như mãi lê thê Buốt ngoài da thịt mà tê tái lòng Trong thôn gà gáy hừng đông Nắng lên hoa nở đồi thông chập chùng Mùa xuân ...
Âm thanh mỹ diệu từ thiên thượng, đưa kẻ phàm trần thăm cõi tiên…
Đêm khuya tĩnh lặng trăng mờ tỏ Vơ vẩn suy tư chuyện cuộc đời Tử sinh được mất là quy luật Hà cớ gì tranh đấu tả tơi? Trần đời có mấy ai thấu hiểu Danh lợi sẽ qua như chợ chiều Đến khi ngẫm lại thì đã hết Chỉ còn lại bến cạn cô liêu Đêm nay ...
Lặng nhìn nơi cõi bể dâu, chìm trong lục đạo kiếp dài lê thê
“Đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu” Vạn vật trong cõi bể dâu Nặng thì chìm xuống, nhẹ hầu bay lên Nhìn đời soi xét kề bên Vui sao thoáng chốc, nhiều đêm u sầu Tâm thanh thì tựa vào mây Tâm đục thì bám bầy nhầy bùn đen Hành thiện thì thiện làm quen Nghiệp ác ắt ...
Vì bạn mà đến: Gặp người hữu duyên trao chân tướng, thiện – ác một niệm định tương lai…
Nhận thức chúng ta thật hữu hạn Ngàn năm nương náu chốn nhân gian, Không tin trên đời có thần, Phật Che mờ phúc phận của Trời ban. Mắt thấy tai nghe, phải đo lường, Ta giới hạn mình, thật đáng thương! Vì chút danh lợi mà tranh đấu, Giống như con rối mãi mê cuồng. Nhiều điều ...
Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật, dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm
Tu nha! Giờ không muộn đâu con! Chân Thiện Nhẫn là điều tuyệt vời nhất! Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật Dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm. Những quay guồng danh lợi giết mòn dần "Nhân chi sơ" vốn là "tính bổn thiện" Đâu đợi già mới lo chuyện tu luyện Tuổi ...
Tìm Đông: Đông ơi cho chút gió, cho lạnh vào hanh hao!
Nằm giữa lưng chừng trời Nghe mưa phùn gió bấc Vun vút phần phật rơi Cánh nhạn phía chân trời Mùa Đông ở trên cao Rét rạt ràn cao mãi Những đốm chim ngoái lại Mây lững lơ không bay Mùa đông ở thật cao Mùa không mùa dưới đất Cỏ non trải thảm thơm Nhạc thiền thơm ngây ngất Muốn ...
Bạn là ai trong chốn đời hư ảo?
Bạn là ai trong chốn đời hư ảo Bạn đi đâu sao lạc nẻo luân hồi Và mơ màng trong kiếp sống đơn côi Xin dừng chân tôi gửi bạn đôi lời! Có khi nào bạn mơ chốn xa xôi Ở nơi đó là quê nhà của bạn Bạn đến đây chịu biết bao khổ nạn Để ...