Thơ: Trong giấc mơ cuối cùng ta đã buông tất cả, thấy mình trẻ lại, mãi mãi trẻ lên ba…
Có lúc muốn được như đứa trẻ lên ba, Ngọng nghịu nói những điều vừa tập nói. Líu lo ca , nhìn chim hót trên cành... Có lúc muốn như trẻ lên mười, Thả diều, bắt bướm, cười nhẻm tấm bùn da. Cưỡi lưng trâu, mà mơ chuyện hải hà, Ngắm trăng chìm đáy nước sâu, Không nỡ ...
Về thăm lại quê xưa, nhớ da diết cái xoa đầu của Nội
Em lắng nghe… lắng nghe Tiếng mưa ngoài cửa sổ Hạt mưa rơi nho nhỏ Dịu êm và thơm… thơm Hôm sau ra thăm vườn Thấy hoa vàng mặt đất Em nhìn hoài sau, trước Ồ đất còn khô nguyên! Thế cơn mưa hồi đêm Nước đi đâu hết cả Chạy vội về hỏi nội Xoa đầu em, nội cười - Không phải ...
Thuận vợ thuận chồng cùng vượt qua gian khó, cuộc sống sẽ dần hồi sinh…
Miền đất ta dừng chân Có hai mùa mưa nắng Rừng núi thì im lặng Suối vắng bước chân qua. Mơ ước giục chúng ta Thời gian không chờ đợi Sức con trai con gái Cuộc sống dần hồi sinh Miếng cơm với măng rừng Hiểu tấm lòng của đất Rét run trong cơn sốt Hiểu ra lòng của nhau Chúng mình ...
Đừng hám danh lợi người ơi, vạn năm vạn kiếp luân hồi thế gian
Mưa phùn lất phất mưa rơi Tiên thiên mách bảo, đời người chóng qua Bỏ đi danh lợi gần xa Quay về chốn cũ phía xa chân trời Vì danh hám lợi người ơi Vạn năm vạn kiếp luân hồi thế gian Nhọc tâm thân thể hoang tàn Bệnh tật giày xéo muôn vàn khổ đau Cũng vì ...
Tình buồn ẩn áng mây trôi, sầu thương chút phận nổi trôi bọt bèo
Thu về mang mối tơ vương Hồn ai khắc khoải não nề trong mơ Chiều hoang tím sẫm ngẩn ngơ Hương theo trong gió thẫn thờ lòng tôi Tình buồn ẩn áng mây trôi Sầu thương chút phận nổi trôi bọt bèo Trời chiều loang tím gieo neo Chìm trong ảo ảnh hương theo mãi còn Hương buồn ...
Giữa cõi đời nóng nực, tôi uống vào dòng nước mát tuổi thơ
Hôm nay tôi đứng đây, giữa cay đắng cuộc đời Nhân tình thế thái như cơn sóng cuộn trôi Tôi lang thang, không biết đâu bờ bến Thấy cuộc đời lạc lõng và đơn côi Chỉ còn biết bấu víu vào tuổi thơ Để tưới mát tâm hồn đang khô hạn Bởi cuộc đời như một canh ...
Tôi thân phận một kẻ đi xa, mười ba năm, trở về nơi chốn cũ…
Làng tôi nay biệt thự san sát nhau Đường nhựa đen trải suốt miền xanh thẳm Ô tô xe máy đi lại nườm nượp Chỉ mấy năm mọi thứ đổi thay nhiều Tôi thân phận một kẻ đi xa Mười ba năm, trở về nơi chốn cũ Thấy quê hương mà lòng buồn khôn tả Lòng lạc lõng như ở ...
Dân quê chất phác thật thà, xóm làng đùm bọc nhà nhà mến nhau
Xưa phố xá chẳng hề tấp nập Những thôn nghèo lối ngập cỏ hoa Dân quê chất phác thật thà Xóm làng đùm bọc nhà nhà mến nhau. Trước sân có hàng cau thẳng tắp Một vuông sân ngăn nắp gọn gàng Những cô thôn nữ đoan trang Nói cười nhỏ nhẹ dịu dàng làm sao! Đêm ...
Cha có hay chăng – nơi chốn xa xăm ấy, tiếng yêu thương con gọi xé lòng?
Chưa một vần thơ viết trọn cho cha, Bởi cay đắng chực trào lên đầu bút. Hạnh phúc trong tay con bay vụt, Để thẫn thờ con nắm mãi hư hao. Giờ này cha đang ở chốn nao? Xa xăm lắm, con nào đâu thấy được Nước mắt rơi vào tim con nhói buốt Bao năm rồi ...
Tình yêu đầu dịu êm như sắc lá, giấu mắt ai nhìn, tím giọt thu rơi…
Trời đã sang thu, nắng ngả màu vàng cam Gió heo may mang hương mùi cỏ mật Chút giao cảm giữa trời và đất E ấp chi hoài chúm chím Cúc vàng ơi! Một thoáng thôi, dù chỉ một thoáng thôi Mong manh giữa khoảng trời thu lạ Tình yêu đầu dịu êm như sắc lá Giấu ...
Lặng nhìn thế gian: trần thế đâu phải là chốn ở!
Đường về Phật quốc xa xôi quá Thuyền nan còn chở nặng nhân tâm Mây trắng ngàn năm, cò bay lả Lặng nhìn nhân thế, phút trầm ngâm Đời người trôi theo dòng nước lũ Mê đắm tình danh mãi chẳng ra Ai người còn biết rằng quê cũ Ở chốn trời xa mới là nhà? Tiếng mõ ...
Nơi xóm trọ trần gian, nặng lòng nhớ về quê cũ xa nghìn trùng
Gió lạnh, mây bay về cuối phố Nhân gian bụi phủ mấy tầng không Ngồi tĩnh lặng nghe từng giọt nước Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng Hồng trần lạnh bước cuối con đường Mê luyến tình duyên nỗi tang thương Ai còn ai mất sau một kiếp? Mấy ai thấu suốt ...
Chìm trong dâu bể cuộc đời, ý nghĩa kiếp nhân sinh mấy ai thấu hiểu?
Cớ gì ôm hết nặng lòng Mấy mươi năm đã long đong nợ trần Nghiệp đời bao bọc toàn thân Bước chân mỗi mỗi vạn phần lao đao Sao hờn đất thấp trời cao Tự mình .. mình nợ lẽ nào phủi tay Buồn ơi đừng ghé qua đây Khổ đau tạm biệt đời này sẽ tu Chìm ...
Giật mình bãi bể nương dâu, thuyền tình ái, cánh buồm nâu bạc rồi…
Giăng giăng tơ nhạc bắc cầu Tiếng ve cánh mỏng mịn màu trắng trong Áo dài hai cánh lưng ong Gom hết gió tự bốn phương đổ về.. Dấu hài mướt cỏ chân đê Chiều loang nắng... Con sông quê khẽ buồn.. Xa xăm bóng một cánh buồm Chở người áo trắng tự hôm ấy rồi Buồm ...
Mùa thu ơi! Hoa sữa cứ nồng nàn, như nhắc nhở những ai còn lỗi hẹn…
Vẫn tự nhủ lòng rằng hãy vô vi Sao nước mắt cứ lăn dài trên má! Nước mắt mặn vào đêm mưa tầm tã Nước mắt rơi trên "Giọt nắng vô thường"! (*) Những câu thơ đau đáu nỗi niềm Ta là ai giữa mênh mông dâu bể? Ta đến từ đâu? Cõi ...
Hè muộn vừa mới rời đi, nhường thu non nhú dậy thì lên ngôi
Lao xao chiếc lá khô rơi Trượt dài trên phố về nơi cội nguồn Bướm ong la lả ngập hồn Trời xanh trong vắt, nắng luồn qua mây Sáo diều vi vút đâu đây Ríu ra ríu rít từng bầy chim ri Hè muộn vừa mới rời đi Nhường Thu non nhú dậy thì lên ngôi Sông ...
Ai cũng có một chốn quê nhà để nhớ để thương cả cuộc đời…
Mời bạn nếu ghé quê tôi Vào ngày lễ tết dạo chơi hội làng Ghé thăm Bích Động, Tràng An Ghé thăm Tam Cốc, thăm làng nghề thêu. Ghé qua thăm núi Cánh Diều Sông Vân, núi Thuý ghi nhiều oai danh Vua Đinh một thuở đấu tranh Dựng nền cơ nghiệp sử xanh lưu truyền. Bái Đính ...
Cho tôi quay về ngày xưa thơ mộng đó, nơi đồng làng tôi cắt cỏ chăn trâu
Cuối thu rồi nghe hương cốm thoảng bay Vương trong nắng chiều heo may trở gió Cho tôi quay về ngày xưa thơ mộng đó Nơi đồng làng tôi cắt cỏ chăn trâu Lúa nếp đồng quê sắp chín ửng màu Tôi cùng bạn bè rủ nhau ra tuốt lúa Bắc nồi rang rồi cùng nhau ...
Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước, tuổi thần tiên vừa học vừa chơi
Buổi sớm nay Nắng đẹp đến xao lòng Tôi bỗng nhớ những ban mai thuở trước Một phần cuộc đời Có thể nào quên được? Lá me bay mát rượi cả sân trường Lá bàng chao như cánh bướm chập chờn Con chích chòe trên ngọn đa nghiêng ngó Bài cô giảng xôn xao từng trang vở Hoa bèo ...
Cảm âm nhạc cổ: Vấn Phật – lời đối thoại từ chân tâm của sinh mệnh
Có những tác phẩm âm nhạc mà chỉ cần xướng lên âm thanh thôi đã thay vạn ca từ. Âm thanh cất lên làm tâm hồn người nghe như trở lên thuần tịnh. Bản nhạc ấy là lời đối thoại từ chân tâm sinh mệnh của mỗi con người khi ...
Giữa mùa thu lá đỏ, em một mình ngồi đếm lá thu rơi
Em đi qua giữa mùa thu lá đỏ Thả tiếng cười vào cõi hư vô Giữ lại chút nắng vàng rất mới Trải lên hàng lá phất phơ rơi Ôi cơn gió mùa thu rất lạ Như muốn ôm cả khoảng trời xanh Mưa mùa thu cũng vội vàng rắc hạt Điểm giấc mơ xanh thấm đẫm ...
Đêm trăng tròn, lòng quặn nhớ mùa trăng năm cũ…
Em còn nhớ mùa trăng năm cũ? Hai đứa cùng chung bóng trăng treo Trên con đường gầy guộc quanh queo Em khẽ bảo: Trăng rằm đẹp quá! Anh nhìn em thấy hồng đôi má Rồi mỉm cười lại dắt nhau đi Lúa đưa hương ngan ngát thầm thì Thầm ghen tị với hương thơm tóc Trăng tròn ...
Hãy trở về với mẹ thôi em, mâm cơm chiều còn chừa đôi bát đũa…
Hãy trở về với mẹ thôi em, Mâm cơm chiều còn chừa đôi bát đũa Khói bếp cay nhưng bát canh cua ngọt quá Vị mồng tơi, rau rút, khoai lang. Hãy trở về bên mẹ thôi em Biết bao đêm cha khêu đèn trăn trở Nỗi biệt li chưa một lần cha nói “nhớ” Tâm sự ...
Lưu lạc bể khổ chốn nhân gian, lòng xót xa nhớ về thiên quốc
Bao năm xa cách quê hương Thời gian đằng đẵng, con đường rêu phong Cỏ lan phủ kín trời trong Mê mờ nghiệp vận bòng bong cõi người Tưởng đâu chân ngã rụng rơi Chìm trong biển khổ biết đời nào ra May gặp thuyền Pháp ngang qua Vớt ta từ chốn phong ba dập vùi Thân tâm ...