Bâng khuâng chợt thấy giật mình, đất trời nay đã chuyển mình sang thu
Nắng vàng gọi gió heo may Làn sương se lạnh đôi vai khẽ khàng Đầu thềm một chiếc lá bàng Màu xanh nay bỗng thành vàng - Tại sao? Mấy bông súng nở dưới ao Cúc vàng chúm chím làm nao lòng người Trái na mở mắt mỉm cười Trời xanh vời vợi: Mắt người yêu thương Trẻ ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 54: Nơi bóng tối vĩnh hằng
Cuộc hành trình giải cứu loài người thoát khỏi ngày tận thế đang đi đến những bước cuối cùng và gian nan nhất: Địa Ngục-nơi bóng tối vĩnh hằng. Sau khi phát hiện ra Tiểu Minh và hàng triệu linh hồn, ma quỷ từ tất cả các tầng Địa Ngục ...
Cứ mở lòng ra tươi vui sống, buông bỏ tham sân… ấy lại hay!
Nỗi buồn trần gian ai có hay? Mê lạc bao kiếp ở chốn này Trở về thiên cổ ai có thể? Lang thang nơi đây, mặc sức say Thời gian trôi qua như giọt nước Đầy cả tháng năm, đầy oán ai Vui buồn có khi nào biết trước Nay vui ...
Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao
Khi mà tức giận nổi khùng điên Hậu quả về sau sẽ rất phiền Trí đoản hành vi thành nhiễu sự Tâm thần động thái chẳng bình yên Ngàn xưa vẫn trọng người nhân đức Vạn thế thường yêu kẻ nghĩa hiền Nhẫn nhịn luôn là cao phẩm hạnh Ta rèn để được sống hồn nhiên. NHẪN nén ...
Thời gian như nước qua cầu, xuân xanh mấy bận thoắt đầu pha sương
Thời gian như nước qua cầu Xuân xanh mấy bận thoắt đầu pha sương Có còn nguyên phấn má hường? Để cho hoa thẹn liễu nhường kém xanh. Có còn mắt đẹp mày thanh? Cho chim loan phượng trên cành ngẩn ngơ Có còn áo lụa mành tơ? Cho công đỏ mặt ú ơ ghen thầm. Có còn ...
Em ơi em! Thu đã về rồi đó, gió dịu dàng đi dạo dưới hàng cây
Em ơi em! Thu đã về rồi đó Gió dịu dàng đi dạo dưới hàng cây Trời hiền hoà vui thoả những bóng mây Nắng cũng nhẹ từng tia vàng chải tóc Mắt Thu sâu, xanh trong hơn màu ngọc Như mắt em từ cái thủa ban đầu Nhặt khoan tìm ngày cũ thủa quen nhau Ta ...
Những giọt nắng mê mải rong chơi trên cánh đồng bát ngát
Sau những ngày say ngủ Giờ nắng đã dậy rồi Vén màn mây ra xem Ồ! Trần gian đẹp quá. Nắng len vào kẽ lá Thấy búp lộc nẩy trồi Nắng mải mê rong chơi Trên cánh đồng bát ngát. Nắng vừa đi vừa hát Những khúc nhạc du dương Nắng trên những con đường Theo chân em đến lớp. Nắng vào ...
Kiếp người sao quá mỏng manh, nay còn hình dạng, mai thành hư vô?
Người trần gian không ai không khổ Dẫu đến người nứt đố, oai phong Hay người cơ cực long đong Hèn sang, quý tiện đều trong luân hồi. Nếu không tin - hãy ngồi ngẫm nghĩ Chuyện xưa nay vốn dĩ dành dành Kiếp người quả thật mỏng manh Nay còn hình dạng, mai thành hư vô. Bao ...
Chị tôi con gái ven sông, cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa
Chị tôi con gái ven sông Cái duyên lặn giữa mặn nồng phù sa Đắng lòng mấy đợt lũ qua Mấy lần chị hứng phong ba đất trời. Chị tôi duyên phận ngậm ngùi Mà sao trong vắt tiếng cười, lạ chưa. Tin người tự xửa, tự xưa Quên mình như thể là chưa có mình. Chẳng mơ ...
Thương mùa lá rụng: Gió ơi, đừng vuốt ve lá thu vàng héo, đừng chạm nỗi đau, dù chỉ vô tình
"Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng", Ai đi ngang xin đừng làm xáo động, Dòng suy tư của một người lặng lẽ, Như lang thang cô độc giữa muôn người. Cây ven đường, lá xao xác mùa rơi, Lá con tim có theo mùa không nhỉ? Khi màu xanh đợi chờ, chung thuỷ, Ngả màu ...
Thu non: Rạt rào lá, chợt lặng ngay, vẻ như e ngại, heo may chớm về
Giữa trời treo cái liềm trăng Lầm lỳ cắt đứt bao tầng khăn mây Rạt rào lá, chợt lặng ngay Vẻ như e ngại, heo may chớm về Gánh gì, ai mải miết đi Cúi vành nón trắng không hề thấy trăng Bến sông tối, chiếc thuyền nan Đèn chai một bóng hắt ngang cây sào Xem thêm: Thơ: ...
Luân hồi bao kiếp đoạn trường, dại khôn liều phấn son hồng đa đoan!
Lẻ loi rét dẫn qua sông Con đò hết bến bóng không thấy người? Tương tư tỏa nắng nụ cười Cõi đa tình buộc chết người chơi vơi! Cách xa mấy đoạn trường rồi Mà người tiền kiếp luân hồi chưa xong? Lênh đênh ơi! Gió long đong Dại khôn liều phấn son hồng đa đoan! Tỉnh mê ...
Mẹ tôi phơi áo nâu sồng, bố tôi gánh gạo nặng cong cả đòn
Ngõ xưa hun hút trưa hè Đầu ngõ xanh một bụi tre cứng đầu Bà tôi quệt bắt quết trầu Gió nam rười rượi quạt hầu tóc mây Ông tôi vừa thả buổi cày Mặt giời đi hết nửa ngày nhà nông Mẹ tôi phơi áo nâu sồng Bố tôi gánh gạo nặng cong cả đòn Tôi mang ...
Em không tin mùa thu mơ đã chết, gió trăng ơi, thu có mấy vòng đời?
Em không tin mùa thu mơ đã chết Dẫu lá khô chạy vàng trước chân người Dẫu xa xanh đã lẫn vào xanh biếc Cánh cò theo mây trắng bập bềnh trôi... Em không tin tình anh xa vắng thế Dẫu đã hết, dẫu lặng im biền biệt Dẫu da diết đã đi qua da diết Nối đơn ...
Sự tích hoa Ngâu
Ngày xưa ở một bãi nhỏ heo hút mom sông Hồng có hai cha con một lão nông sinh sống. Người cha tên là Trung Đình, thời trẻ đã đỗ đạt thăng quan nhưng do vợ mất sớm ông cáo vua về quê để làm tròn bổn phận với cha ...
Ngẫm cõi trần ai bao đau khổ, trên đời có mấy kẻ thoát mê?
Với người tu hành, nỗi khổ lớn nhất chính là sự cô đơn, dù sao họ cũng là con người, vẫn còn hỉ nộ ái ố, để buông được chúng tiến về phía thần đâu phải chuyển dễ dàng. Nỗi dằn vặt, giằng xé, u sầu cũng như những con ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 53: Cánh cửa Sự Sống và Cái Chết
Dưới sự hỗ trợ của các linh hồn người, Tiểu Minh nhanh chóng đi đến được nơi ngăn cách giữa địa ngục và trần gian, hay còn gọi là Cánh cửa Sự Sống và Cái Chết. Tiểu Minh vẫn nhớ cánh cửa ở cổng đô thành Mặt Trời, nó được ...
Một tiếng mưa rơi trời chợt lạnh, thấm ướt hồn ta nỗi nhớ nhà
Một tiếng mưa rơi trời chợt lạnh Thấm ướt hồn ta nỗi nhớ nhà Nhân gian quán trọ đã bao kiếp Nằm mãi nơi đây hát khúc ca Mặt trời buổi sớm nhìn qua song Ánh sáng thật tươi như mật ong Ta nắm chặt tay và nói khẽ Bao giờ giữ được tấm lòng trong? Thế gian hiểm ...
Mùa thu mong manh
Thu mong manh bong bóng Lấp lánh sắc cầu vồng Lung linh như sương sớm Rồi tan vào hư không. Thu dạt dào như biển Lại lặng thinh như hồ Ríu rít như chim sẻ Chợt lặng thầm như mơ. Thu buồn vui bất chợt Mắt chứa chan nụ cười Tim mới vừa đắng đót Lại bập bùng lửa khơi. Thu mỏng ...
Ngọn đèn leo lét đêm khuya, để ta ngồi ngắm ngày xưa xa vời…
Một người Ngồi với một người Người này Ngồi ngắm nụ cười người kia Ngọn đèn Ngồi ngắm đêm khuya Hôm nay Ngồi ngắm ngày xưa xa vời Ngắm em đi Cuối thu rồi Tai anh Sao ngắm được lời mùa xuân Ngắm anh đi Đã qua rằm Vầng trăng chưa mọc Quầng trăng đã tàn Thời gian Ngồi ngắm không gian Nát tan Ngồi ngắm nát tan chúng ...
Gió sớm ào reo trong từng tán lá, bình minh trong lành toả ngập hồn tôi
Tôi đứng lặng đi trước ánh mai hồng Đời đẹp quá và trời trong trẻo quá! Gió sớm ào reo trong từng tán lá Bình Minh trong lành toả ngập hồn tôi. Bình Minh long lanh, tươi mắt, thắm môi Mặt đất thênh thênh, tâm hồn mãi đợi Biết bao lần tôi băn khoăn tự hỏi Có ...
Vui buồn dù cho đi hay nhận lại cũng đều là buông
Ta cho đi niềm vui Nhận nỗi buồn ở lại Cứ cho đi cho mãi Trao kèm theo nụ cười Ta cho đi nỗi buồn Nhận niềm vui ở lại Đừng cho đi cho mãi Có một người vì ai Dẫu là vui hay buồn Cho đi là nhận lại Cho đi là buông bỏ Nhận về ...
Ai bán xưa cũ tôi mua, bánh đa, bánh đúc, riêu cua quê nhà?
Có ai mua ký ức không Để tôi bán một cánh đồng heo may? Để tôi rao mớ tiếng chày Mòn đêm khuya cối gạo đầy ngày xưa? Ai bán xưa cũ tôi mua Bánh đa, bánh đúc, riêu cua quê nhà? Giá mua được rổ thật thà Nụ cười khuyến mãi mới là gặp may! Có ai ...
Ru con mòn cả vành nôi, măng tre trúc thẳng dáng người Việt Nam!
Tiếng Việt, nước mắt ca dao Thuở chưa có chữ, mặn xao xuyến lòng! Bập bẹ gọi bà, gọi ông Gọi mẹ, gọi bố, gọi sông, gọi đò... Gọi gà gáy sáng ó o Gọi cò buông cánh đậu nhành tre xanh Lên ba gió biết ru anh Đêm rằm võng rủ chúng mình ru trăng... Hòn đất ...