Trường Giang sóng cuộn mênh mang, nhân sinh một kiếp sầu man mác sầu
Sóng cuộn mênh mang, lòng thấy sầu Sóng sau sóng trước đổ về đâu? Nghìn năm lưu thủy đôi bờ đá Vạn kiếp nhân sinh, một kiếp sầu Núi cao tuy tự tại Qua sông chẳng có cầu Gió mây nào bay mãi Biết còn có kiếp sau? Nhân gian thời biến đổi Hãm chết trong sang giàu Người đời ...
Bên thềm vắng
Vệt nắng hồng Lơ lửng rơi Bên thềm vắng Có những khoảnh khắc đầy vơi Khỏa mơ hồ chới với muôn khoảng lặng Hoàng hôn trắng Ngu ngơ buồn Mơ tiền kiếp Ngào ngạt một vùng trăng suông Nỗi nhớ niềm thương dâng trùng trùng điệp điệp. Dòng mơ thiếp Bủa tim lỗi Thì thầm khúc duyên nghiệp Chuông ngập ngừng buông lời ...
Lắng tâm lặng đứng bên đời, nhìn mây xa xót phận người đục trong!
Gốc bền là đạo của cây! Đức là cội Phúc, Đắm say cội buồn Bình minh sẵn dấu hoàng hôn Người ba năm dại cũng khôn một giờ! Ông trời cất nắng trong mưa Người gieo thiện - ác... Quả chưa thấy gì! Tham là căn của Sân Si ‘Tình - ...
Có một nơi ngập tràn ánh sáng
Ta Một kẻ tu hành Khất thực thời gian Đánh rơi dĩ vãng Ta Một kẻ lang thang Đi ngang qua cuộc đời Lãng du trong bất động. Ta Một kẻ phiêu du Im lặng trong quay cuồng cuộc sống Để tìm lại chính Ta Ta Đến một ngày Hết lang thang, hết mơ màng Bỗng đến một nơi Ngập tràn ánh sáng...! Clip ý ...
Chuyện nàng Tô Thị: Em chịu một đời hóa đá, để lại tình yêu vĩnh hằng
Em chịu một đời hóa đá Để lại tình yêu vĩnh hằng Để nhân tình và phẩm giá Muôn đời cao vợi sáng trong. Từ trong đá lạnh nghìn trùng Nỗi đau vẫn còn lên tiếng Ai tưởng suốt đời ngậm miệng Như người hóa đã là thôi? Em đã hóa đá bao đời Mà trái tim còn sống ...
Danh, Lợi, Tình ta đã chồn chân…
Thôi người thực chẳng còn như đời thực, Ta gặp nhau trên mạng ảo, Thấy sao gần, mà vợi vợi những gần xa... Thôi, đã quyết "phản bổn quy chân", Thế nhân là quán trọ, Đường về nhà, Ngược phía ấy đâu xa... Đồng nội thơm xanh ngọt nước sông La, Mùi lúa lên đòng man mát ...
Sỏi đá cũng cần có nhau…
Sự kiện bình thường, nhưng cũng khác thường. Các nhân vật bình thường, nhưng cũng khác thường. Hạnh phúc bình thường, nhưng cũng khác thường. Người kể chuyện dẫn chúng ta đi theo dòng cảm xúc của cá nhân, rồi hòa vào một cảm xúc chung của tình yêu thương ...
Tôi ngồi kể chuyện hài, pha cùng nhiều cay đắng…
Nhớ lại những ngày xưa Tuổi lên mười lên chín Trong ngày nắng, ngày mưa Cùng những nhành hoa tím Tôi là một cậu bé Mang theo giấc mơ dài Thế giới này thật bé Mà ai chẳng như ai! Tôi hát lên bài ca Về cuộc đời ý nghĩa Ngẫm đến lúc tuổi già Mặt trời như cái đĩa Sống trong ...
Em về níu chút vẹn nguyên, em về giữa ráng chiều quen nhạt nhòa
Em về giữa ráng chiều quen Bàn chân dẫm sỏi ưu phiền nhói đau Rưng rưng mưa thỉnh rớt mau Hoen nhòe mắt lệ nhũng nhàu cỏ hoa Bóng xưa ẩn hiện nhạt nhòa Loay hoay ký ức giao thoa ngậm ngùi Đắng cay xen lẫn ngọt bùi Mặn mà loang nhẹ bờ môi căng mềm Lá non ...
Biển mê sông khổ ơi à! Mượn câu thơ chở xót xa làm đò
Phù vân! ... Chỉ một thoáng thôi! Nhân tình thế thái cũng trôi về già Thói đời hút mắt nhìn xa.. Mấy ai để ý... Quả!... Là có nhân. Trót sa xuống nẻo phong trần Bao người thoát cảnh nhuốm tâm trong sầu Xưa giờ bãi biển - nương dâu Anh hùng rồi cũng ngửa đầu nhìn ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 48: Thành phố chết
Dân tộc Hòa Bình, một dân tộc có nguồn gốc thần tiên với sự mệnh cao cả giải cứu loài người khỏi thảm họa ngày tận thế. Nhưng loài người đã đem chiến tranh quét qua khiến cả dân tộc bị hủy diệt. Mười tám năm sau, Tiểu Minh đã ...
Trong vòng nhân quả luân hồi, tu nhân hành thiện mới thôi dày vò
Cánh cò cõng nắng đội mưa Bốn mùa sớm tối đón đưa nhọc nhằn Bán thân tình đổi tình gần Vì tiền mà bạc... nghĩa nhân chẳng còn . Người đi... khuất một linh hồn Người còn... nặng nợ đem buồn đếm đong Môi cười mắt lệ lưng tròng Buông ra một chút cho lòng nhẹ đi. Đời này ...
Hồn quê mình, bao lời không kể hết!
Hồn quê mình Là rau lang luộc Chấm mắm cáy mắm cua Nồng vị phù sa... Là bánh cuốn làng Kênh Cay mùi cà cuống Kẹo Sừu Châu Giòn gió bấc mùa đông... Hồn quê mình Rau muống cằn bãi sông Tương làng Bái, Rau cần làng Thượng Cải bắp Cổ Gia, Điện ...
Những thề ước mấy đinh ninh, ngẫm thế sự bỗng giật mình cô đơn
Mây ngàn trắng phớ trôi nghiêng, Dồn trắng lốp, chuyển về miền nguyệt hoa. Trùng phùng, nhấn nhá quê nhà, Chỉ chốc lát, đã sa đà, quên thân... Ùa tụ lại, đã tan dần, Lơ thơ vài mảnh, tinh vân cuối trời ... Mỏng như khói, vẩn mây ơi! Trời cao rộng, sao chơi vơi một mình? Những ...
Ngày sinh của tôi, ngày ra đi của triệu người vô tội…
Ngọn gió Hư Không Ngùn ngụt thổi Mặt Trời bốc lửa Vào thẳm sâu, thẳm sâu vũ trụ Rồi bất ngờ theo chiều ngược gió Cuốn lửa cầu vồng Một góc trời Trung Hoa đứng đó Trong thế giới chẳng Hư Không Xôn xao vòng Danh Lợi Tam Giới Mê Bảy tỷ người chìm trong mộng Ngày 20 tháng 7 ...
Rượu đã bỏ, ghét say sớm tối, đời vô cùng, bỏ mối ưu tư
Lòng đã chán, ngán ngao thế sự Cũng buông tâm tự sự truân chuyên Sớm mong một khách một thuyền Xuôi trường giang lạnh, một mình tiêu dao Ba đào ấy, thênh thang thác lớn Giữa nhân gian, bình địa gian nguy Tâm vô định, hướng Đông truy Hữu tâm vô bích, vô tư tháng ngày Rượu đã ...
Giã biệt
Một người Vừa giã biệt người Thành giọt sao Khuất cuối trời xa xăm Một đời Chuyện khóc cười Chân tự đứng dậy Tự nằm xuống thôi Một người Giã biệt một người Hai người Ra khỏi cuộc đời của nhau Ba đắm đuối Bảy thương đau Lọc thật trong Để kẻ sau trọn tình Sinh ra ...
Hẹn một mai sân trường ngày trở lại, đừng quên nhau như lời hát hôm nào
Ai bảo hè về cho ve gọi trước sân Cho cánh én ngủ quên không dậy nữa Cho nỗi lầm không bao giờ được sửa Bởi qua mất rồi chỉ tại gã thời gian Lưu bút bạn bè trao vội giữa hành lang Có nước mắt có nụ cười luyến ái Hẹn một mai sân trường ...
Nhớ xưa ngõ vắng dấu chân người, còn cho ta trở lại?
Phố chật quá rồi, Ta muốn chạy khỏi những khối bê tông, Chạy khỏi những công viên, Cỏ ngay ngắn con đường trắng cuội, Những cổ thụ từ rừng già giả dối, Nước suối trong lát đá đáy da trời... Ngọn gió thều thào nấp trong bụi chuối, Lá xanh um lả giả, cứ sao sao... Ta muốn ...
Được mất, danh lợi tựa mây khói…
Trước hay sau đều như mây khói Đời này cõi tạm nghĩ suy chi Cứ bình tâm thanh thản mà đi Bao khó nhọc chẳng ghì chân bước Trước hay sau được còn - được mất Hãy thản tâm ngước mặt với đời Những lo toan chuyện lỗ hay lời Khi xảy đến ...
Ẩn cư: Sáng ngắm cò bay trên đất rộng, chiều trông cá lội dưới hồ sâu
Công danh lợi lộc vướng bận thân Được mất thành không chẳng cưỡng cầu Sáng ngắm cò bay trên đất rộng Chiều trông cá lội dưới hồ sâu Vui cùng tuế nguyệt say vừng mộng Thú với điền viên rũ bụi sầu Gió mát lùa song trăng một mảnh An nhàn tự tại phúc thọ dày Clip ý ...
Buông hết muôn phiền, ta hết khát. Trời cao xanh, gió mát đẩy mây trôi…
Sao khát thế , dù rễ cây sũng nước? Dù gốc cây lép nhép đẫm mưa phùn? Lá cây khát màu xanh, Ngửa mặt nhìn xam xám, Đông không trôi, Thiu thỉu ánh mặt trời... Sao khát thế, Khát một nụ cười, Dù chỉ một người, Trong hành lang quạnh quẽ... ...
Phượng xa: Cánh phượng như muốn vỗ, vệt mưa xưa âm thầm…
Xa như chiều mưa đổ Phượng phập phồng trong mưa Cánh phượng như muốn vỗ Vệt mưa xưa âm thầm... Mưa lần theo con đường, Lên mái chùa thơm phủ, Có ngón tay lem tím, Sực nức hương hoa nồng, Có ngón thuôn sơn nắng, Tà áo mềm phượng hồng.... Có phòng thi trống rỗng, Mưa gieo vào hư không, Có mắt ...
Vô thường giả tạm hư không, an nhiên tự tại, lòng không động lòng…
Trần gian một cõi muôn màu Ai hay thế sự u sầu, tang thương Thời buổi hỗn loạn, nhiễu nhương Dối lừa, đố kị ai lường được đây Luẩn quẩn mãi với vòng vây Gồng mình xé toạc chân mây cõi lòng Vô thường giả tạm hư không An nhiên tự tại, lòng không động lòng... Clip ý ...