Tư đồ Trần Nguyên Đán – vị đạo sĩ am hiểu thời thế
Tư đồ Trần Nguyên Đán là tôn thất nhà Trần, sống vào đời Trần mạt. Ông là người tài đức vẹn toàn, yêu nước, thương dân nhưng cũng bị nhiều sử gia thời xưa chê là bất trung vì thấy nguy cơ họ Trần mất ngôi không lo bảo vệ ...
Tu luyện trong quá khứ, mấy ai đã tu thành?
Tu hành là một chuyện vô cùng gian nan. Trong cám dỗ của danh lợi tình, của thất tình lục dục rất khó thoát ra được. Con người còn đắm chìm trong vô vàn nhân tâm, nếu không buông bỏ thì cũng không thể tu thành. Nhưng thân người nan ...
Nhớ Đà Lạt: Nắng thủy tinh, sóng sánh mật ong vàng…
Ừ nhỉ, mình đã lên Đà Lạt, Xa lắm rồi, Cái thuở thông trăm tuổi, Nắng thủy tinh, Sóng sánh ngọt mật ong... Bao nhiêu năm muốn một ngày trở lại, Lò sưởi xưa ,bên người ấy, Trắng đêm ngà... Giấc mơ lụa là, Tung tăng cỏ biếc, Nhìn suối khe, Mà tim khẽ reo... Sương đùn mãi mà áo ai xanh ...
Giã từ luân hồi, cổng Trời đã mở…
Biển nhiều nước thế Ta lại tìm sông Gặp nhau cửa bể Thuyền vào mênh mông Biển dung chứa hết Mọi ngọn mọi nguồn Ngàn đời mặn chát Ngàn đời trắng trơn Biển là nước mắt Một giọt mà thôi Từ bi vô lượng Dợn sóng Luân Hồi Phật cho loài người Một lần cơ hội Khóc nhiều hơn tuổi Dong buồm ra ...
Lặng nhìn thế sự, tìm nơi trở về…
Đi chưa hết kiếp dại khờ, Thì đi tiếp nữa, tìm chờ dại khôn... Ai theo quỷ, bán linh hồn, Ai lên Thập Tự, dại khôn luận bàn... Ai người hữu sự đa đoan, Ai người trả Nghiệp thế gian vẫn cười? Đức dày, Họa mỏng, đầy vơi, Lặng nhìn thế ...
Một chút này, xin đừng giữ mai sau…
Một chút mưa rơi vào mát mắt, Một khoảng xanh như giếng thẳm giữa mây trời , Một chút Hạ Huyền vàng rắc hơi hơi... Một chút cười, Chút long lanh khoé mắt, Trái tim chao nghiêng, Một thoáng lứa đôi... Như cô Tấm ngày nào cặm cụi, Chim sẻ bay tìm Danh Lợi lưng trời , Ta mầy ...
Vạn vật đang chờ đợi, vầng dương ơi! Sáng rồi!…
Bất chợt mưa đổ ào, Tối ra ngắm trăng sao, Bỗng giật mình chợt giấc, Kịp đưa chăn nệm vào... Và rồi không ngủ lại, Mưa cứ xối ào ào, Hồng ân của trời đất, Hay hạnh phúc hanh hao? Mưa vẫn cứ rì rào, Hình như có bản nhạc, Một chú dế kêu ca, Khiến tim ta đập khác... Mưa cứ ...
Đêm phố vắng im ắng lạ, những đèn vàng gặp nhau…
Chợt trở mình thức giấc , Vầng trăng chếch trên đầu. Từng vòng tròn vàng khé, Chắc chị Hằng đi đâu? Chắc chú Cuội đã ngủ? Tiếng cọ sừng rất rõ, Tiếng nặng nề thân trâu... Thôi chợp mắt một tý, Đêm đã đi rất sâu, Phố vắng im ắng lạ, Những đèn vàng gặp nhau... Tít đầu xa ngoái lại, Cặp ...
Chuốt mãi lời ca vào giọt suối, để trong veo cho gió hát lưng đèo…
Chuốt mãi lời ca vào giọt Suối , Để trong veo, cho gió hát lưng đèo. Chuốt mãi lời ca vào vách núi, Gió thông mài, cho đỉnh được chon von. Chuốt ấu thơ vào thân già chân thật , Giữa cuồn cuộn trôi, Ta đứng với Dại khờ... Chuốt một mùa ...
Mưa qua rồi còn lại chút tinh khôi
Ngai ngái hương đất sau mưa
Trăm năm được mất, về đâu cuộc đời
Đời người nào có bền lâu Đừng gieo cay đắng, âu sầu thế gian Có ai giữ mãi dung nhan Trăm năm hương sắc, không tàn úa phai Thời gian thấm thoát tên bay Ngày qua tháng lại, ai hay bao giờ Đời người như một giấc mơ Thanh xuân mới đó, bây giờ già nua. Bao năm ...
Nhân chi sơ tính bản thiện, xấu xa do ngoại tác mà thành
“Nhân chi sơ” lâu rồi được hiểu, Con người sinh ra vốn tốt lành, Nhưng bối cảnh dòng đời xô đẩy, Xấu xa do ngoại tác mà thành. Rồi tranh cãi “bản” kia thiện, ác? Sao đời chỉ ác mới thành công Bao loài đẹp, khỏe, khôn nhất mực Nay gần tuyệt chủng hoặc diệt vong. Bao nẻo ...
Nước mắt của những vì sao – Chương 47: Xứ sở Hòa Bình
Sau cuộc hành trình dài đằng đẵng với nhiều vất vả và hiểm nguy, Tiểu Minh và nàng tiên cũng đến được vùng đất của dân tộc người-tiên, xứ sở Hòa Bình. Tại đây, Tiểu Minh bắt đầu tiếp xúc với con người thứ hai trong mình: Hoàng tử xứ ...
Vô vi, tìm giấc thuỳ miên, bến Phong Kiều ghé, con thuyền nơi nao?
Lần chần buổi sáng trầm ngâm, Cả đêm thao thức; cõi trần, cõi Tiên, Vô vi, tìm giấc thuỳ miên, Bến Phong Kiều ghé, con thuyền nơi mô? Bè lau ,mấy mảnh lô xô, Tràng giang, Hà hải, bất ngờ sóng lên, Người tri kỷ, khó gọi tên. Tri Âm mấy chặng, qua miền viễn du? Tri Tâm: ...
Kiếp nhân sinh theo mây trắng, khúc biệt ly, giã từ…
Bây giờ đất thấp, trời cao, Hàn huyện kể nỗi, bỗng dào mạch tương... Bây giờ đứng ngã ba đường, Lơ ngơ chóng mặt cứ chường mắt ra... Người ta mớ bảy, mớ ba, Cám rang nơi ấy, chân gà què chưa? Người thì của cải thải thừa, Người thì đói khát, móc mưa cũng thèm... Đời nhân ...
Nơi quán trọ trần gian…
Cả một thời bom đạn, Bỏ làng ra ngoài đồng, Lúp xúp bên cồn mả, Lờn vờn ánh trăng suông... Nhìn bóng tre đầm nước, Nhớ xóm thôn yên bình, Tre xanh hai bờ nước, Cò trắng chao bập bềnh... Ngôi nhà thời sơ tán, Mấy cọc trẻ chênh vênh, Mưa tuôn thấm mái rạ, Đông về buốt gió đêm... Nằm nhớ ...
Bớt phiền não, bớt nghĩ suy, cho đời thanh thản chẳng chi ưu phiền
Đời người là những chuyến đi Làm sao biết trước điều gì hỡi ai Đời là một chuỗi ngày dài Trăm ngàn thử thách miệt mài khó khăn Cuộc đời lắm nỗi thăng trầm Tựa như ngọn sóng ầm ầm ngoài khơi Lúc dồn dập , lúc chơi vơi Cũng như cuộc sống ở đời thế thôi. Lúc ...
Giữa muôn ngàn diệu khúc, quên cuộc thế trăm năm…
Mưa ầm ào tối sầm khu vườn rộng, Những đường mòn nhoà trong tiếng mưa rơi, Con mương nhỏ dồn lục bình hoa tím , Lũ trẻ chúng tôi không ngớt tiếng reo cười... Mưa bỗng tạnh bất ngờ, Hàng dừa cao nắng gội, Ngút ngàn xanh phơi phới chói mặt trời. Chỉ chốc lát , Có căn ...
Giếng trời: Đợi sao rơi, đợi mấy kiếp người trôi…
Em đợi mây Mây cuối trời không đến Một cơn mưa Chưa đủ ướt tóc đêm Em đợi gió Gió đi ngang qua ngõ Gió lặng im Gió nhắm mắt không nhìn Em đợi nắng Nắng hoàng hôn nhuộm tím Giọt mắt anh Lạnh buốt sưởi đơn côi Đợi ngày mới Chưa sáng chiều đã tối Trái tim anh Lạc ở phía ...
Nhân sinh: Trần gian một cõi muôn màu, ai hay thế sự u sầu, tang thương
Trần gian một cõi muôn màu Ai hay thế sự u sầu, tang thương Thời buổi hỗn loạn, nhiễu nhương Dối lừa, đố kị ai lường được đây Luẩn quẩn mãi với vòng vây Gồng mình xé toạc chân mây cõi lòng Vô thường giả tạm hư không An nhiên tự tại, lòng không động lòng... Thư Thùy Clip ...
Em đến Thái Nguyên một chiều tháng bảy, Sông Cầu, nước vẫn chảy lơ thơ…
Em đến Thái Nguyên một chiều tháng bảy, Sông Cầu, nước vẫn chảy lơ thơ, Bờ bãi xanh, chẳng thể xanh hơn nữa, Sông của thi ca sao thấy vắng lục bình? Háo hức nhấp trà đặc sản Tân Cương, Nước sóng sánh như trăng, như mật, Có vị chát lẫn ...
Khúc đoạn đời: Khúc đoạn đời an bài có định số, cảnh vui tươi dài ngắn được bao lâu?
Khúc đoạn đời an bài có định số Cảnh vui tươi dài ngắn được bao lâu? Bão mưa dầm dài giọt bao năm ấy Vẫn còn thấy phủ mờ biết bao lâu Hỏi ai chia ai gánh khúc đường sầu Dài thời gian lạnh lòng đã bao lâu Khúc đường vắng đêm buồn ngập ngừng ấy ...
Hư ảo: Cây vươn khát vọng vờn mây khói, vực thả u mê đón đoạn trường
Chênh vênh ngọn núi khí đan tường Nghịch cảnh hồng trần tỏa vạn sương Sắc ảo hương nồng lên chót vót Men sầu lệ đắng xuống đồi thương Cây vươn khát vọng vờn mây khói Vực thả u mê đón đoạn trường Lặng lẽ non cao mờ bóng nguyệt Xa dần áo nhạt khuất ngàn phương ...
Mưa Hạ: Mồ hôi cha đổ xuống đồng, lúa chiêm ăn sấm bông cong trĩu vàng…
Mồ hôi cha đổ xuống đồng Lúa chiêm ăn sấm bông cong trĩu vàng? Mồ hôi mẹ giọt mái tranh Uống sông nước nhuốm sắc xanh da trời? Mồ hôi em lúc chơi vơi Rửa lấm láp cát bụi đời cho anh? Mồ hôi lắc rắc trống canh Biển anh sóng lặng yên lành vì em? Mưa ban ...