Người ta vì lạc hướng, mới tạo thành buồn lo!
Cỏ cây thì có cội Suối sông chảy từ nguồn Vạn vật đều có gốc... Đó là ... điều tự nhiên! Móng bền, nhà mới vững Rễ sâu, cây tất cao Người giữ gìn Đạo hạnh Tự nhiên lòng thanh tao! Hạnh phúc... từ đâu nhỉ? Đau buồn ... là từ đâu? ...
Lẳng lặng cúi nhìn dòng nước chảy, ngậm ngùi chuyện cũ tưởng xa mờ…
Trên sông Trà Lý gió vu vơ Một chiếc đò giang chở khách thơ Sóng sánh phù sa hòa một sắc Chập chờn hoa bắp dạt đôi bờ. Nhớ ngày mưa gió, lòng tê tái Thương lúc khóc thầm, dạ ngẩn ngơ Lẳng lặng cúi nhìn dòng nước chảy Ngậm ngùi chuyện cũ tưởng xa mờ. Dõi mắt ...
Công ơn cha mẹ biển trời, Thái Sơn, Đông Hải trọn đời con mang
“Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Giờ đây mẹ đã đi xa Đầu cha tóc bạc, tuổi già hay đau Nhớ ngày rau cháo nuôi nhau Mẹ cha mong ước con mau trưởng thành Ba gian nhà lá mong manh Cha là cột trụ, mẹ thành liếp che Ầu ơ ...
Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn, trầm luân vạn kiếp chẳng đường thoát ra…
Lang thang khắp nẻo phù trầm, Cỏ cây cũng lặng lâng lâng giọt buồn. Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn, Trầm luân vạn kiếp chẳng đường thoát ra. Tần ngần giữa tỉnh với mê, Không Môn thanh tịnh mân mê chưa vào, Bao đời nghiệp chướng tuôn trào, Mê mờ vạn lối biết đâu ngõ về. Tự mình ...
Mộng xưa quay lại phật đường. Mộc hương thoang thoảng góc tường đầy hoa
Mộng xưa quay lại phật đường Mộc hương thoang thoảng góc tường đầy hoa Khóe mắt lại vương lệ nhòa Bờ môi mím nhẹ sương mờ che mi Phật môn thanh tịnh hoang sơ Án thư người tọa mực loang đầy bàn Kinh thư phủ kín lá vàng Phạn âm vang vọng như người ngồi đây! Tóc mây ...
Nhà ta đó, mái gianh nho nhỏ, Trời ban cho, chốn thiên quốc rất xa!
Thiên quốc đầu tiên con trong bụng mẹ Đấng sinh thành sẻ máu thịt nuôi con ? Con lớn tới đâu mẹ gầy tới đấy Thiên thần con đủ chín tháng mười ngày ! Mẹ sinh con đủ mắt mũi chân tay Cho con đủ cả u oa tiếng khóc Đau xé ruột gan từ chân ...
Sen vẫn nở, mặc bùn cứ tanh tao…
Mùa Giác Ngộ, Sen nở đầy vũ trụ Hương thơm xao Lay thức tháng Năm về Ve vẫn kêu Phượng vẫn nở Mùa vẫn thi Thế giới Kim Tiền vẫn sùng sục cõi Mê Sen cứ hồn nhiên Vẫn rạt rào tinh khiết thế Có mấy người dương thế Ngước nhìn tháng Năm mà lệ tuôn trào? Sen vẫn ...
Chuyện đời có khi nào biết trước, nay vui – mai cỏ mọc u hoài…
Hai mươi năm trước tôi là ai? Một đứa trẻ vui, nghịch tối ngày Hồng trần nặng gánh, buồn giăng lối Ngồi nghĩ, trầm ngâm, chuyện thế gian Nỗi buồn trần gian ai có hay? Mê lạc bao kiếp ở chốn này Trở về thiên quốc, nào có thể? Lang thang ...
Hoàng hôn trời đất đơn côi, chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa
Hoàng hôn trời đất đơn côi Chiều pha ráng đỏ đâu rồi dáng hoa Tịch liêu buồn gọi trăng tà Tiếng xưa trầm giọng sơn hà bể dâu Mộng chênh vênh sóng giang đầu Người đi mộ khúc tình sầu thu ca Thuyền đi bến đỗ mưa sa Tình qua cõi mộng ai kèm điếu văn Mặc ...
Mùa chín
Hình như từ trên xanh thẳm Vẫn còn rung tiếng ve ngân Đất nồng ấm hương nắng gió Chuốt nên hạt gạo trắng ngần. Hình như từ mênh mông lắm Vẫn còn ngan ngát hương sen Hoa cau rụng vào miền nhớ Cốm xanh thơm dịu đêm rằm. Heo may uốn cong ngọn lúa Nụ cười sáng tựa vầng ...
Hoài niệm: Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ, những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ
Nhớ biết bao thời gian trong quá khứ Chuyện vui buồn dệt thành tuổi thơ Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ Những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ Anh em xa rồi liệu còn có Ngày nào đó sẽ gặp lại nhau Thoáng cô đơn bổng thấy sầu Nhìn về hiện tại mà đau hết lòng Xa ...
Tâm hành 3 chữ Chân – Thiện – Nhẫn, thấu hiểu nhân sinh thoát ưu phiền
Tôi bước vào thơ rất tình cờ Khi đời bất chợt vỡ mộng mơ Khi người chung lối không chung lối Đem nỗi buồn riêng trút vào thơ. Tôi ngỡ đời tôi như bóng đêm Một hình một bóng đứng bên rèm Dấu đôi mắt ướt, con tim vỡ Đau đớn tưởng như chẳng vẹn nguyên... Rồi ...
Bến đời tan hợp vô thường, sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu
Dòng sông quê mẹ xa rồi Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn Từ đi biển động bão tuôn Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang Khóc hời biệt khúc sang ngang Hò xừ xê líu bên đàn tơ vương Bến đời tan hợp vô thường Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu Trông vời ...
Mưa hạ: Giọt mưa mùa hạ hai hàng lệ, rơi vào kí ức xạt xào đông!
Mưa hạ suy tư đôi dòng lệ Giữa thật và giả có với không, Vu vơ cho hết ngày tháng hạ, Lại tiếp mùa thu lỗi đường phong. Tâm ý băng lạnh mùa nguyệt quế, Đã xa thăm thẳm một trời hồng Giọt mưa mùa hạ hai hàng lệ, Rơi vào kí ức xạt xào đông! Liễu Nguyệt
Người ru lời lẽ của người. Trời ru chân lý của trời ngàn năm
Người ta ru vợ ru chồng Ru mùa thu với mùa đông, mùa hè Người ta ru bạn ru bè Ru mòn đá, cạn suối khe, sông dài Người ta ru ải ru ai Ru tre cho trúc, ru mai cho vầu Người ta ru khúc đàn bầu Ru cho trong vắt, đục ngầu, đầy vơi Người ta ...
Giấc mộng uyên ương
Hoa đã vàng mấy độ? Bướm còn về mấy bữa? Thu đến chưa mà hạ cứ phân vân? Đôi bướm non còn chờn vờn chi nữa, Mặc mùa trôi uống hết mật mùa xuân... Vàng đang reo, khẽ từng vòng luân vũ.. Khẽ khàng thôi, Bướm sẽ động giấc vàng. Mình hai ta, ...
Ta gặp nhau chỉ một lần và dành suốt bao năm để nhớ?
Ta gặp nhau một lần Và dành suốt bao năm để nhớ Ta nhớ nhau một lần Và mất bao năm để tìm quên. Mỗi mùa xuân, hoa xoan rụng trước thềm Đem nỗi nhớ đong đầy miền ký ức Hoa xoan tím vương tóc ai ... hư... thực Ảo ảnh bình minh ảo ảnh trưa ...
Bụi trần ta vẽ nên thơ. Đường trần, ta vẽ ai chờ bóng ai…
Ta yêu, ta vẽ cuộc đời Vẽ mây, vẽ gió, vẽ người ngày xưa Bụi trần ta vẽ nên thơ, Đường trần, ta vẽ ai chờ bóng ai... Ngập ngừng...ta vẽ ngày mai Ta về lối cũ, có ai vẫn chờ Dòng đời khi tỏ khi mờ Thuyền ai câu hát "...hò lờ..." vẫn thanh Ta về, tay ...
Tình yêu thơ phải chăng là duyên nợ? Nợ rất nhiều, vay trả mãi không thôi
Đã bao lần muốn chôn chặt Nàng Thơ Trong hầm tối, khoá bằng nhiều lớp khoá Nhưng hỡi ôi! Nợ trần gian nhiều quá Lại thả ra rồi, ơi trái tim thơ! Mỗi vần thơ như những sợi vương mơ Hay con sóng bập bềnh trong tiềm thức Hay nhịp đập ngàn năm trong lồng ngực Để ...
Gió cuộn bụi hồng lem lấm. Trần ai! dày lại thêm dày…
Một góc ta cùng thinh lặng Chậm nhìn khe khẽ chiều rơi Ngọn cây rủ con chuồn đậu Mặc ta lạc trong mắt trời Từ độ sa trầm mộng cảnh Năm tháng đầm mình bon chen Vẫy vùng chống chèo thế sự Với hoài không qua muộn phiền? Xuân - Hạ - Thu ...
Cơn mưa mùa Hạ: Quét bụi trần mưa rơi lã chã, đất hanh khô hoa cỏ đâm chồi
Mùa hạ mưa rơi giọt nắng tắt Đau buồn một tiếng khóc bi ai Nước mưa ướt sũng hai vai Pha dòng nước mắt cho ai thương buồn Mùa hạ bến mưa tuôn nước đổ Lạ lùng có phải chuyện ngẫu nhiên Khóc thương những kẻ dối gian Lưới trời lồng lồng làm sao trốn thoát Quét bụi ...
Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng, buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua
Đã thấm thoát những ngày tháng chờ mong Bằng lăng ấy, mỗi mùa đơm hoa tím Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng Buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua Phượng vĩ đỏ, hoa lá rụng về cội Người xa xứ luôn hướng về quê hương Người xưa ấy có còn khỏe mạnh không Khóe ...
Nhân sinh trăm năm: đâu là mộng ảo, đâu là chân thực?
Ngược dòng suối nước Mong thoát vùng ô trượt Tìm chút rêu xanh bờ đá bình yên Để lững lờ quên ngày tháng ưu phiền Hớp yên tĩnh gọi trời thơ sống dậy. Quãng vắng, rừng cây, Chim muông réo lòng sống lại giấc mơ ngày ấy Giấc mơ thường, thường lắm bạn gió ...
Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ, một sớm mai hồng trót nhớ thương
Nắng đẹp bình minh trải lụa đường Cõi trần lộng lẫy ánh Chiêu Dương Mơ màng dãy núi viền mây bạc Rạng rỡ đồi hoa điểm đốm hường Ngõ xóm sương lam vừa mới loãng Mái nhà khói biếc hãy còn vương Cảnh đời yên tĩnh như tranh vẽ Một sớm mai hồng trót nhớ thương. Trần Bảo ...