Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 33): Nơi Thiên Đường vắng lặng
Theo chỉ dẫn của Nhà thông thái, Tiểu Minh chèo thuyền xuôi theo dòng suối đến dòng sông Ước Mơ và đặt chân lên Thiên Đường, nơi vốn chỉ tồn tại trong ước mơ của người già và trẻ nhỏ. Nhưng khác với những gì Tiểu Minh nghĩ, Thiên Đường ...
Hoa thời học trò: Bao dấu yêu ủ kín, dù tháng ngày thoi đưa!
Thơm từ thời học trò Đến hôm nay vẫn vậy Trong lùm xanh hoang dại Lấp ló vàng đua hương Thơm như là mít chín Như ổi mềm vàng cây Thơm cả tiếng chim hót Ngọt kỷ niệm từng ngày Giữa bịt bùng phố xá Hoa ơi, hãy về đây Những dấu chân bỏng cát Thời cắp sách thơ ngây Tháng năm ...
Em đi xa rồi, khoảng trời xưa cũ, vẫn dậy trong lòng nỗi khắc khoải khôn nguôi
Ở trong em một khoảng trời xưa cũ Dấu chân mềm trên cỏ chờ ai Cây non hé làn môi bối rối Thoảng hương trời đón giọt sương rơi Ôi mảnh đất mang thầm bao trìu mến Nâng hồn em nỗi nhớ hẹn hò Gai mắc cỡ rụt rè sau khóm lá Đất thơm nồng chúm chím ...
Đời dài ngắn vui buồn trong chớp mắt, trông xa xăm mơ ước một khung trời
Nụ cười héo theo thời cơm áo khó Chén canh chua mà đắng cả cõi lòng Xuân trôi vội ngày thì buồn vô hạn Chút nắng chiều thêm hiu hắt mênh mang Đồng cạn nước cỏ gục đầu khô úa Hạt mồ hôi mặn chát lúc trưa hè Con chim nhạn cất tiếng buồn lẻ bạn Cuối ...
Lang thang trong cõi Ta Bà, chua cay mặn ngọt khéo là đảo điên
Lánh hồng trần, lắng lòng trong, Tối Ba Mươi, sáng chữ Không Phật Đà... Lăn lóc trong cõi người ta, Chua cay mặn ngọt, khéo là đảo điên, Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về... Dừng thuyền dưới bến sông quê, Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi, Tim quên ...
Gió xuân cho cỏ rập rờn, mưa xuân cho cỏ ngọn mềm mật tơ
Gió xuân, cho cỏ rập rờn, Mưa xuân, cho cỏ ngọn mềm mật tơ. Trời xuân, cỏ nõn không ngờ, Sông quê cho cỏ hai bờ lụa thơm... Nhạc xuân cho cỏ hoa thơm, Những bông dại, cánh bướm vờn, lúng liêng... Non xa cho cỏ xanh rờn, Cành Lê cho cỏ những lời chênh chao... Vương trên ...
Tháng ba duyên dáng bóng hình, em đi trảy hội một mình nón nghiêng
Mắt tròn ngơ ngác tháng ba Mưa bay lất phất, cỏ hoa khoe màu Sông xanh nhuộm ánh đỏ nâu Phù sa trở nặng vài câu chuyện tình. Tháng ba duyên dáng bóng hình Em đi trảy hội một mình nón nghiêng Hiền hoà gió thổi chung chiêng Cây đa cổ thụ, linh thiêng mái chùa. Tháng ba ...
Một đời người mấy gian nan, lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì?
Trời đừng đổ xuống bão dông Áo cơm cũng đủ cho lòng lo toan Một đời người .. mấy gian nan ? Lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì !? Đừng nhìn ánh mắt khinh khi Đừng hờn giận và đừng chê sang hèn Nụ cười nắng ấm vừa lên Hoa tươi gió mát muộn phiền ...
Bảy tỷ người, cõi nhân sinh, có ai còn giữ cho mình chút xưa?
Mùa xuân ru rú trong nhà Ngầy ngật nhang muỗi, la đà tỉnh say Con nhìn ba, mẹ nhìn thầy Ba tìm một chốn chân mây, ba nhìn… Mộng tưởng ruổi ngựa về Tiên Cha con xé gió, ngược miền gió quê Ngựa xe như nuớc bên kia Người thành ào ạt đi về chốn Ta Bên này ...
Nơi không có thời gian, chỉ hạnh phúc ngập tràn…
Sóng đánh võng gọi mời, Nối bình minh ngày mới. Hạc Tiên lên phấp phới, Nơi không có thời gian. Chỉ hạnh phúc ngập tràn, Muôn Thần đang tụ hội . Súng Sen nơi đồng nội, Thanh khiết gọi Thiên Đường… Ơi cuộc sống mến thương, Vô thanh lên tiếng gọi. Xôn xao bao cười nói, Trong im ắng Vô Thường. Thiên ...
Tháng giêng vui, hư ảo cả nụ cười
Hư ảo tháng giêng Cành khô lá bật Nụ đơm bông Thắm đất thắm trời... Hư ảo quá Hoa tàn hoa lay lắt Hoa rời hoa Rắc nước mắt xuống đời... Tháng giêng vui Hư ảo cả nụ cười Người gặp gỡ Rồi lại người xa cách... Hư ảo vai mềm Ảo hư ...
Tôi đi tìm thực trong mơ, tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời
Tôi đi tìm lửa trong đêm Tìm ngọc trong đá, tìm sen trong bùn Tìm cao giữa những thấp hèn Tìm rồng giữa lũ giun trùng ngơ ngơ Tôi đi tìm thực trong mơ Tìm thanh trong tục, tìm thơ trong đời Tìm mình giữa những lợi danh Tìm tri âm giữa tiếng cười lời chê Tôi đi ...
Cánh cò sải cánh giữa trời, câu thơ ru nhẹ tiếng người ngàn xưa
Giật mình bừng tỉnh giấc mơ Năm mới đã đến dệt thơ mộng đời Cánh cò sải cánh giữa trời Câu thơ ru nhẹ tiếng người ngàn xưa. Em về mỗi bận sớm trưa Có nghe hoài vọng gió đưa thì thầm Đôi tay nâng nhẹ tiếng cầm Lả lơi vài phím, thả âm thanh luồn. Chúc đời ...
Ảo mộng: Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc, chạm vào rơi xuống, khẽ tan ra?
Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc Chạm vào rồi chẳng muốn rời ra Cứ nghĩ thế gian vào đấy hết Một tay úp mặt chén xoay vần. Nào đã phải tối cao tạo mệnh Đâu đã là tế thế kinh bang Chú bé nhỏ say sưa một góc Vẫn mân mê chén ngọc xoay vần. Tôi loanh ...
Hà Nội trong tôi, nơi trao gửi những nỗi niềm…
Đấy là nơi trao gửi những nỗi niềm Gửi lời ca cho tiếng đàn đồng điệu Bếp lửa đỏ trong chiều lạnh lẽo Bàn tay trần ấm lại với bàn tay Đấy là nơi gieo hạt những ban mai Tia nắng nảy mầm, giọt mưa sinh nở Căn nhà nhỏ tiếng người gõ cửa Nửa cuộc đời ...
Dáng xuân non mởn diễm kiều, mưa xuân rải rắc như thêu hoa lòng
Mưa bay gợi tiết sang xuân Khách thơ lạc bước tần ngần ngẩn ngơ Chim khuyên ríu rít đường tơ Hiền hoà cây lá duyên chờ lộc non. Xuân tiên hương dấu vẫn còn Xuân nay mộng vẹn vuông tròn ý xuân Mải vui chân bước lại gần Cùng thời gian đếm tiến dần vào xuân. Đàn vui ...
Đã lâu lắm con đường xưa vẫn đó, nhắc ngày xa bụi đỏ tiễn người đi
Đã lâu lắm không về thăm xóm núi Gió đồi sương thầm nhắc dấu chân xưa Nhành lau trắng bên triền khe già cỗi Nhắc mẹ già mỏi bước ngóng tin xa Đã lâu lắm không về qua nương sắn Nghe con chim năm ấy hót gieo mùa Con dốc nhỏ phơi mình trong nắng quái Nhắc ...
Muộn phiền từ đâu đến, vì tâm hoài không buông?
Muộn phiền … từ đâu đến? Vì tâm …hoài không buông Vì sao buông không đặng? Vì lòng hoài …tham lam. Đã tham … thì phải khổ Thở than nào ích gì? Sống chết vì Mất - Được … Tự mặc vào Sân - Si. Dầu không tan trong nước Dẫu bề ngoài như nhau Cũng như là Tốt - ...
Biển mặn chát ngàn năm vẫn thế, đuổi từng con sóng biếc vỗ bờ
Biển mặn chát ngàn năm vẫn thế Đuổi từng con sóng biếc vỗ bờ Nắng và gió muôn đời vẫn thế Đến và đi không hẹn không chờ Bỏ lại mình bờ cát bơ vơ Suốt năm tháng gồng mình trăn trở Sóng triều dâng lúc bồi lúc lở Gió gội mòn bạc trắng thời gian Thương dã ...
Chiều: Trở về con dốc cũ, lặng ngồi nhìn nước trôi
Qua cầu nhìn mây tím Nghe chiều vỡ chuông chùa Cây rơi vài tiếng lá Tay nghiêng sầu che mưa Bỗng thả tóc đường thơm Hoa trái theo chân bước Người đi ngược kẻ về Làm sao mà gặp được Áo phai gương mặt buồn Thoắt nhiên cười thơ dại Tay cầm tháng giêng non Rong chơi miền xa xứ Ngày vào ...
Trở về quê hương: Đâu rồi thời đôi chân nhỏ lấm bùn, lon ton theo mẹ?
Ta ngược phố về cánh đồng lặng gió Phải nơi đây thuở tơ mềm ngọn cỏ? Châu chấu xanh, Cào cào vàng, Lúa mẩy vàng, Nhon nhón ngóng mắt ai. Tìm đâu cái thuở một hai, Ngồi bệt gốc đa đầu làng, Rập rờn sóng lúa mênh mang... Chạy mãi lên trời, sim mua Yên Mã Ngồi bệt gốc đa, Bên cạnh ...
Ngắm hoa ưu đàm, phút chốc quên thân mình lữ thứ nơi quán trọ trần gian…
Những bông hoa như nốt nhạc tinh khôi náu mình trong lặng lẽ Người xưa vào núi ngắm hoa giò phong lan ẩn tàng cổ thụ... Phút chốc quên mình thân lữ thứ, Quên mình nương náu trăm năm trong quán trọ trần gian, lưu đày... Đêm về khuya Gió đưa hương thoảng.. Róc rách suối ... Mây tràn... Các tinh cầu, Như táo ...
Dốc đời thăm thẳm mà gần, trở về cát bụi đâu phần riêng chung
Ta giờ tuổi ngoại năm mươi Hình như chấp chới dốc đời bên kia Dặm ngàn bươn chải nắng mưa Vẫn còn gian khó vẫn chưa là gì Thói đời bao nỗi sân si Dẫm lên nhân nghĩa có khi thành người Giang tay ngửa mặt nhìn trời Trời cao đất rộng đâu lời nước non? Đồng chiều ...
Bỡ ngỡ: Thế gian hối hả, trái đất vẫn quay…
Thiên Nhiên cứ đứng, Ta nhìn đến say, Thế gian hối hả, Trái đất vẫn quay... Ngân Hà cuộn xiết, Sao trôi đầy trời. Mẹ con Mặt trời, Cười giữa dòng trôi. Bao giờ trở lại, Trái Đất nguyên lành? Những chú sóc nhỏ, Bay vào vòm xanh? Cho ta bỡ ngỡ, Tím ai trên cành? La Vinh