Thao thức: Mưa xuân ngoài hiên vắng, tình thơ sao hững hờ?
Tia nắng thành sắc thắm Cây hết mình vì hoa Mưa xuân ngoài hiên vắng Thì thầm cùng hoa tươi. Lá hoa tình thắm thiết Mặt hồ lung linh mờ Trăng rung rinh sóng nước Sao hư ảo vào mơ. Thiên nhiên còn khoe sắc Tình thơ sao hững hờ? Xuân Quỳ
Mõ kinh nâng bổng hồn lữ khách, Hương Tích ngàn xưa chẳng thấy già
Hương Tích ngàn xưa chẳng thấy già Tới mùa trẩy hội rộn lòng ta Non xanh vuốt suối, mềm thon thả Rừng uốn thung sâu, mơ trắng hoa Suối Yến võng nặng thuyền nối thuyền Núi luồn đáy suối đỡ nước lên Mõ kinh nâng bổng hồn lữ khách Hơi sương rung vẹo những mái đền Mây xòa ...
Trăm năm trong cuộc đảo điên, khóc cười đau khổ buồn nghiêng nét ngài
Bụi đường nhuộm đỏ tháng giêng Giọt sương tan biến giữa triền đồi xa Tương lai là lối về nhà Ngoảnh đầu nhìn lại đã qua ưu phiền. Trăm năm trong cuộc đảo điên Khóc cười đau khổ buồn nghiêng nét ngài Nay tan mai hợp... chờ ai Người đi người ở ngắn dài giọt đau Thời ...
Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ, chở nặng mưu sinh những phận đời!
Ngọn sóng tràng giang đón nắng trời Muôn trùng mây gió dạt dào khơi Kìa xem chim én đàn đàn lượn Hãy ngó màn sương lớp lớp rời Tiếng thở bình minh chưa nhộn nhịp Câu hò lãng tử đã chơi vơi Thuyền ghe xa bến về đâu nhỉ Chở nặng mưu sinh những phận đời! Thu Phong
Trắng tay, mới soi vào sinh-tử, bắt chước người xưa ngửa mặt cười!
Đôi khi ta có biết Người còn một cuộc dài phải đi... Nhưng đằng sau cánh cửa khép Phía trước kia là gì? Ta làm người đưa tiễn Ngậm ngùi ngồi cùng nỗi chia ly Một người đã về nơi miên viễn Vũng tối âm thầm Vừa ghé đậu xuống đôi mi... Đôi khi ta có biết Mà mãi chẳng ...
Đời người mắc nợ gì nhau, nghiệp duyên kiếp trước, nỗi đau kiếp này…
Đời người mắc nợ gì nhau Nghiệp duyên kiếp trước... nỗi đau kiếp này... Lung linh một mảnh trăng gầy Lênh đênh chìm nổi đắng cay giữa trời. Ví không có nắng trên đời Thì thơ có ngọt những lời ru xanh? Xa vời hạnh phúc mong manh Ta loay hoay trả nợ mình đó thôi! Lời nguyện thề ...
Cát Bà chiều biển đằm hơn, gió vu vơ sóng cô đơn dội về
Chẳng là biển của ngày xưa Chẳng còn núi đợi sóng xô giận hờn Cát Bà chiều biển đằm hơn Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về. Đâu rồi cát trắng pha lê Nắng vàng còn trải đam mê một thời Trùng dương con nước đầy vơi Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa Liêu xiêu ...
Sông lấp: Tiếng gọi đò văng vẳng, sông lấp nước còn trôi?
Nước trên nguồn đã kiệt Nước giữa dòng bơ vơ Con đò không còn bến Du khách ơi, còn chờ? Chập chờn ra bến vắng Quẩy hai thùng nước không Trở vai, sao quá nặng Hổn hển nhìn tháng năm Tiếng gọi đò văng vẳng Sông Lấp, nước còn trôi? Bờ ấu thơ chạm khẽ Nào bên lở, bên bồi? Tiếng gọi ...
Sạch làu vọng niệm bẩn dơ, đưa ta về với tuổi thơ tháng ngày
Sạch làu vọng niệm bẩn dơ Ai đưa ta Về với tuổi thơ tháng ngày Xanh sông, xanh cả chân mây Làng quê bên ấy, đồng này bên ta Lúa đang vàng ửng nơi xa Vàng đang lan tới, bao la, mùa về… La Vinh
Gió từ thiên thượng
Sáng tinh mơ Đêm vẫn còn ngái ngủ Nũng nịu làn sương Đen huyền như khói ngọc... Lanh canh, tiếng vô thanh Từ hư vô khe khẽ hát… Một ngọn gió, bay từ Thiên Thượng Qua mặt trời thiêu đốt Qua mặt trăng êm đềm Để lại cho Hằng Nga một vành khăn quầng đỏ Gió lang thang Ơi ngọn gió Từ vì sao ...
Phố cổ hình như người ở đấy, nắng tãi giàn hoa đón gió mùa
Nhà tiếp nhà tiếp phố Lô nhô mái rêu mờ Căn nhà ô cửa nhỏ Ra vào nghiêng bóng trưa Nắng tãi giàn hoa giấy Lim dim mèo ngủ vờ Đu đưa bông khẽ rụng Lay nhẹ rèm vải thưa Trong phòng nửa sáng tối Ghế bàn nước thời gian Như có ai vừa bước Ra sân gạch đỏ vuông Hình như ...
Cảm ơn muôn cõi thiên thanh, cho con những khoảng trời xanh dịu dàng
Cảm ơn muôn cõi thiên thanh Cho con những khoảng trời xanh dịu dàng Vần thơ lục bát đa mang Ru con sống giữa muôn vàn yêu thương. Đường về, vô tận con đường Chốn trần gian vốn vô thường hợp tan Biết đâu muôn trượng không gian Bánh xe Pháp chuyển, niết bàn mây trôi. Cảm ơn ...
Chuông chùa giải thoát vang ngân, mõ chùa thanh thản bâng khuâng đất trời
Ngày xuân trẩy hội Chùa Hương Núi cao trùng điệp, con đường cheo leo Khi vượt dốc, lúc leo đèo Rừng mơ xanh thắm, hoa treo trắng ngần. Chuông chùa giải thoát vang ngân Mõ chùa thanh thản bâng khuâng đất trời Lạy mười phương Phật xa xôi Một phương nước, chín phương trời mênh mang... Một phương ...
Gom cho tinh khiết một màu, trắng trong trọn kiếp bạc đầu hư vô
Quỳnh như đêm ấy đêm dài Trăng non chênh chếch bên ngoài vườn xuân Gió len khóm lá ngập ngừng Nửa quên nửa nhớ nửa dừng nửa đi Giọt buồn đọng trĩu bờ mi Tiếng cười ngập cả lối đi vẫn buồn Hồi chuông ai oán đoạn trường Ngỡ ngàng lối lạ con đường rẽ hai Nụ quỳnh ...
Xuân về rực rỡ ngàn hoa, muôn màu khoe sắc đậm đà hương thơm
Xa quê hai mấy mùa xuân Hồn quê vẫn trọn muôn phần trong tôi "Sông Xuân" tô điểm cuộc đời Hồn xuân phơi phới, đẹp tươi vĩnh hằng Xuân về thao thức bâng khuâng Khát khao một thuở quê hương xuân thì Xứ người mỏi bước tôi đi Lòng luôn canh cánh khắc ghi - Quê nhà Xuân ...
Có những buổi chiều im ắng, ngồi nghe tiếng thời gian đi
Có những buổi chiều im ắng Ngồi nghe tiếng thời gian đi Gót xưa nằm như dấu lặng Xôn xao một thuở vân vi Có những buổi chiều lộng gió Một mình nghĩ ngợi vẩn vơ Người ta giờ đã quên ngõ Còn đâu ngày trước mà chờ Có những buổi chiều ...
Một lần hẹn hò không tới, mùa xuân lỡ làng trong nhau
Rồi mùa thu về gõ cửa Khe khẽ căn phòng của em Chiếc lá vàng rơi mặt gối Mây trắng dửng dưng ngoài thềm Rồi mùa hè về đẫm ướt Cỏ xóa con đường không tên Sóng in dấu trên cát mịn Bâng quơ không chút nỗi niềm Rồi mùa đông về trống trải Trăng liềm làm tổ cành ...
Tâm hồn thanh thoát xa trần tục, bước tới thiền môn viếng cảnh chùa
Xe chạy ngang qua bờ Bến Đục Thuyền xuôi suối Yến mái chèo khua Tâm hồn thanh thoát xa trần tục Bước tới thiền môn viếng cảnh chùa Đá dựng ngàn năm xưa vẫn đó Ai ra công xây đắp tầng cao? Nắng mưa đã trải từ bao độ? Có phải ta đang lạc động Đào? Núi biếc, ...
Nhớ em cô đơn trên đê vắng, mưa xuân cay mắt người xa…
Không còn nữa Tuổi thơ ơi Không còn nữa Những bàn chân bé con xới đất. Không còn nữa Những cánh hoa đồng tiền cha góp nhặt. Đã qua rồi Vườn xưa của ta Dẫu hạc trắng níu thời gian chậm lại Tiếng chuông chùa thức hồn ngân nga mãi Mưa xuân cay mắt người xa Mưa xuân nhớ em cô ...
Ngày lễ tình yêu
Ngày tình yêu có tự bao giờ? Năm mươi tuổi chạnh lòng bỡ ngỡ Thương người vợ một đời lặng lẽ Một bông hồng và những vần thơ Ngày tình yêu có tự bao giờ? Con phố nhỏ đêm màu rực rỡ Ta quen nhau một ngày không rõ Đến bây giờ mà tưởng ngày xưa Ngày tình ...
Không yêu sao em mở cửa, cho nắng trong lòng tan ra?
Không yêu sao em lại để Trong tim thoảng một bông hồng? Không yêu sao em chẳng cản Mùa xuân về lại mùa đông? Không yêu sao em cầm lược Tìm nơ lau lại gương mờ? Không yêu sao em vùi tóc Một mình lén viết tình thơ? Không yêu sao em chẳng đập Muỗi say khướt máu tay ...
Cây vừa tròn sáu mươi xuân, bao mùa bão tố phong trần đi qua
Cây vừa tròn sáu mươi xuân Bao mùa bão tố phong trần đi qua Lá xanh vẫn độ mượt mà Trời trong một cõi la đà ngàn mây Hoa thơm vẫn nở ngất ngây Quả lành vẫn chín trĩu đầy vòm xanh Lá vàng đôi chiếc mong manh Lung linh giọt nắng trên cành đùa vui Tứ thời ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 31): Ở giữa thiên đường và trần gian
Tiểu Minh ngủ nhờ trên chiếc thuyền cũ nát của ông lão đánh cá, sáng hôm sau cậu bất ngờ nhận ra nó đang trôi giữa đại dương mênh mông. Ông lão đánh cá cho biết gia tộc ông làm nghề lái đò giữa thế giới thiên đường và trần ...
Đêm mộng mơ cành lá rất rụt rè, tôi tĩnh lặng nghe âm thanh tạo hóa
Biết bao đêm cành lá đã nở xoè Trong hồn tôi như trên triền đê nhỏ Cây mộng mơ cành lá rất rụt rè Cũng chẳng khác một lùm cây xấu hổ Nếu vô ý chạm vào, dù rất nhẹ Những lá mơ đã vội cụp trên cành Và cuộc sống hiện hình lên như thể Con ...