Thơ: Hương hoa
Hoa vừa rụng Tóc em vương Hương làn môi ướt anh Sao anh mãi đi xa Để nỗi buồn ở lại Em nuôi anh bằng hương hoa Anh nuôi em bằng ngày mai Ôi hương hoa Mùi mồ hôi đôi ta Một đời cây nồng nàn Thơm ngát ngày xưa ấy Ôi hương hoa Làn hương tình giả tạm Níu ...
Hà Nội mùa xuân bụi mưa mờ phố, gió tàn đông thao thức sóng Tây Hồ
Hà Nội mùa xuân bụi mưa mờ phố Gió tàn đông thao thức sóng Tây Hồ Giữa Hà Nội, ai thương về Hà Nội Giữa lòng ai, tôi chợt nhớ tôi xưa Hà Nội hôm nao những con đường nhỏ Gót trăm năm đi dọc nỗi thẫn thờ Rêu thời gian phủ đen từng mái cổ Bóng ...
Thơ: Đường sống
Hỡi nhân loại, lặng nghe thiên thượng nói Quạ đen trời, sấm sét nổ đầu xuân, Dịch bệnh gieo tận hang cùng ngõ hẻm Từ Vũ Hán qua Pháp, Đức, Ý, I-ran... Hỡi nhân loại, xót nghe trên thế gian Tiếng rên xiết xé không gian kiếp tạm, Hôm nay người dưng đến mai là bạn Mấy ...
Thơ: Trắng
Lật ngửa trắng hai bàn tay chạm đời Sơ sinh khóc nhòe mặt trời sắp tắt Một chớp mắt đã hai tay lật sấp Trắng lòng tay lỗ hết một kiếp người Trắng thời gian đất khâm liệm tiếng cười Chẳng ai được chết khác người đồng loại Biển mê dại luân hồi qua mây trắng Ngọt ...
Thơ: Được và mất
Rời tuổi thơ yêu dấu Bước chân trai vào đời, Bỏ một thói quen xấu Gái nhà lành ngoan hơn. Thêm cửa nhà, xe cộ Khổ sức cùng lao tâm, Mới có gia đình nhỏ Bớt một phần tự do. Mỗi khi người ta cho Mất đi về cùng được, Trồng cây đức đời trước Ngàn năm sau ...
Lời nhắn gửi nhân loại
Đại dịch virus Vũ Hán đã và đang đem đến những thảm họa khủng khiếp đến nhân loại. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta nhìn lại chính mình khi chỉ theo đuổi văn minh vật chất mà khiến đạo đức suy thoái, hủy hoại thiên nhiên. Trong bài thơ ...
Thơ: Thức tỉnh
Khi nhân tâm của con người bại hoại Đạo đức trượt dài, suy thoái lên ngôi Nghiệp lực lớn, sóng dìm sâu nhân loại Ôn dịch lan như biển dữ tất nhiên Luật nhân quả thủy triều dâng điều chỉnh Cuốn ác tâm, ác đức khỏi thế gian? Và thức tỉnh con người ...
Thơ: Một nửa
Một nửa đi rồi còn một nửa Lá vàng rơi ngoài cửa tháng ngày vơi Một nửa anh đi đêm ở lại Một nửa em dư lẹm cả chân trời Một nửa đến một nửa đi vời vợi Những cành thương nhánh nhớ tả tơi hoa Một nửa hai ta tàn nắng hạ Chiều chia xa ...
Thơ: Muốn
Muốn xử lý điểm nóng Phải chờ nó nguội đi Lúc ấy mới thấy rõ Điểm xử lý là gì Muốn xử lý việc nóng Vẫn phải chờ nguội đi Lúc ấy mới biết lý Vì sao việc nóng lên Muốn xử lý người nóng Cũng phải chờ dịu đi Muốn xử mình khi nóng Tự nhắc mình đang sai Khi muốn ...
Nụ cười sẽ tự đến với những người thiện lương
Bạn vừa ở châu Á Bạn đang tới châu Âu Mai bạn qua châu Mỹ Mốt bay về châu Phi Vui trong từng ý nghĩ Mắt long lanh nụ cười? Nụ cười ngày đầu đời Ai hay là tiếng khóc Đứa trẻ vừa sinh ra? Trên đôi môi nhợt nhạt Người mẹ cười ngắm con Nụ cười như gió mát Nụ ...
Thơ: Bẫy
Cả đời khổ, mẹ tìm vui Nếm qua mê đắm, thế rồi sinh con. Tưởng sinh ra nước ra non Ai ngờ vẫn cõi chất chồng khổ đau. Rồi các con đến với nhau Nào hay hạnh phúc liền sau luân hồi. Cái vòng tiếp nối giống nòi Bẫy tự nhiên nhốt kiếp người vào yêu. Cái vòng ...
Thơ: Chọn lọc
Theo bản tin tổng hợp Trên báo và ti vi Vi rút ở Vũ Hán Ít nhiễm vào trẻ con Vì sao ư? Có thể Tâm trẻ không bất an Nghiệp trẻ con quá mỏng Trẻ con như thiên thần Trẻ con khi được nghỉ Đá bóng tung cả sân Không nhớ họa vi rút Hay thời gian như ...
Thơ: Ngắm con
Gạt nước mắt phận nghèo vén tóc chảy lên mây em bỏ mẹ bỏ cha, em về nhà người ấy Gạt nước mắt vào đời cho đắng cay rắc trắng đồi trắng núi trắng chuỗi ngày chồng em bỏ em đi tìm vui Gạt nước mắt vào đêm cho tình mẫu tử chảy xuôi, em khóc các ...
Tiếng hát giã biệt của người Tây Nguyên
Ơ ớ ơ....Hú...ú...ú...u... Ơ ớ ơ....Hú...ú...ú...u... Nhà mới cất xong quay về Cư Jút Rượu Đak Nông treo dài trên sào ngang Thịt trâu, thịt bò bày đầy trên lá Ơ hồn ơi! Mau về ăn cùng ta! Ba thầy cúng ma tựu tề bên mả Trống cùng chiêng đợi hát những bài ca Chân ta đưa cơm ...
Thơ: Thánh nhân
Ở những nơi khủng hoảng Động đất hay sóng thần Cháy rừng hay dịch bệnh Sẽ biết ai là người Sẽ xuất hiện nụ cười Bao dung và thánh thiện Của những người tự nguyện Quên mình vì người dưng Sẽ lộ ra chân dung Của quỷ ma độc ác Chúng sẽ cất tiếng hát Ngợi ca ...
Đời người như dòng sông, chảy tận cùng số mệnh…
Đời người như dòng sông Chảy tận cùng số mệnh Vô cùng trong trời đất Sóng gió qua vô thường Có khi gặp núi cao Sông vươn lên thành thác Có khi đi xuống đất Luồn lách từng hang sâu Có khi thành tiếng hát Sóng ào ạt xô bờ Cho đời thêm muối mặn Cá tôm từng bữa ăn Có khi ...
Thơ: Hạnh phúc – khổ đau
Khi sinh ra ta đã hạnh phúc rồi Cái hạnh phúc trong khổ đau phía trước Cái hạnh phúc sẽ mất đi để được Nhận rồi cho đầy ăm ắp rồi vơi Một chiếc xuồng con qua mùa lụt lội Một mái tranh tỏa mát giữa trưa hè Một chiếc nôi chao nâng thời thơ bé Một ...
Thơ vịnh “Nước”: Đức khiêm nhường đến lạ lùng, Tâm vì trời đất tận cùng sáng trong
Có khi ướt, có khi khô Khi róc rách, khi lặng lờ chảy qua Khi cao mây trắng trời xa Khi sâu tới đáy biển và hang sâu Khi trong suốt, lúc đục ngầu Những nơi thấp nhất nước chầu về quanh Qua núi xanh, xuống đồng xanh Khi trong chum vại, khi thành suối sông Đức khiêm ...
Thơ: Cát bụi
Cát li ti mà cát thành cồn cát Cát xốn xang, cát mặc sóng xô bờ Cát ngậm nắng, cát phơi mình bỏng rát Trắng muối chân trời sắc cát hư vô Em như cát đời lăn em về phố Lẫn vào người, lẫn vào bụi vào mưa Lẫn vào giận, lẫn vào thương ...
Thơ: Nhân quả
Dẫu trời xanh từ bi và hiếu sinh Luật nhân quả vẫn vĩnh hằng thực hiện Kẻ ác nghiệp không thể nào trốn tránh Người thiện lương được phúc báo phước lành Trời đã báo cho con người cảnh tỉnh Qua sấm rung, mưa đá giữa mùa xuân Hãy giữ tâm trong tỏa lành đức ...
Thơ: Người đã khuất
Người đã khuất người cho trời và đất Nắng tự do gió hạnh phúc tương lai Người đã khuất người cho đời được, mất Riêng phần mình đợi mây khói sớm mai Người đã khuất giữa đời thường đã tắt Trên cao xanh vẫn thấy bóng người xưa Người đã khuất nụ cười tươi ánh mắt Sáng tận cùng ...
Thơ: Bài học
Bạn đã học được gì Giữa những ngày đại nạn Bạn đã cứu được bạn Bởi đức tâm thiện lành Bạn né tránh được dịch Khỏe thân cùng mạnh tâm Bài học thánh nhân dạy Sống đề cao niềm tin Bài học từ con tim Biết bao dung, nhẫn nhịn Lấy thiện lương phòng bệnh Bệnh sẽ quên ...
Thơ: Im lặng…
Khi một người im lặng Cuộc đời có bình an Nắng vẫn còn bầu bạn Bát cơm mưa chưa chan? Khi một làng im lặng Ác giả vai thiện lương Lúa non nhổ rao bán Thu mua cả lương tâm! Một quốc gia im lặng Kẻ bán nước lộng hành Tất cả dân nô lệ Trâu bò ...
Thơ: Trở về trường xưa
Có một không gian luôn luôn vẫy gọi Trường cũ, ta về một sớm hè tươi. Ta kiếm tìm tháng ngày xanh rười rượi, Những cỏ cây, hoa lá một thời tươi! Nắng trải mật vàng trên sân trường lộng gió Lá vàng rơi, rơi như đếm tháng ngày qua! Không gian xôn xao, lòng người ...