Đừng khóc thương trên mộ tôi
Đừng đến trước mộ khóc thương tôi Tôi có ngủ đâu, tôi không ở đó, Tôi đang bay, là ngàn cơn gió Là tia sáng ngời trên tuyết lung linh Là nắng trời trên trái chín rung rinh Là cơn mưa nhẹ nhàng thu đến Bạn tỉnh giấc trong ban mai thanh khiết Tôi là bầy chim ...
Cây cao su giống mẹ mình, suốt đời tần tảo, dịu lành, thẳng ngay
Cây cao su giống mẹ mình Suốt đời tần tảo, dịu lành, thẳng ngay Lá xòe như những ngón tay Hứng mưa, lọc nắng, nuôi cây tháng ngày. Nhựa thơm, dòng sữa của cây Tựa như sữa mẹ - những ngày còn thơ Mẹ ơi! Đến tận bây giờ Con chưa viết được vần thơ ngọt ngào. Nhưng ...
Luận đàm về thi họa Vương Duy (P.1): Tín tâm tròn đầy nơi đất Phật
Vương Duy được biết đến với biệt danh Thi Phật. Ông là một nhà thơ nổi tiếng, nhà thư pháp, họa sĩ với nét họa tài hoa. Có cái tài xuất chúng cùng với tín tâm tròn đầy nơi đất Phật, ông là nhà thơ duy nhất phác họa được ...
Qua sông có nhớ người ơi, con đò cần mẫn một đời đón đưa!
Mỏng manh một chiếc thuyền nan Cật tre gài chặt ngăn làn nước xô, Đảm đương công việc đưa đò, Ngày đêm, sớm tối chăm lo hết lòng. Chở bao lượt khách sang sông Nắng, mưa giá lạnh vẫn không ngại ngần Bao năm từng trải phong trần Vượt sông cưỡi sóng muôn phần hiểm nguy Dốc lòng ...
Nợ áo cơm một đời chưa trả hết, biết làm sao hay ta khóc một mình?
Đã bao đêm giấc ngủ nặng nề Ta dập dềnh trong từng cơn bão dữ Nợ áo cơm một đời chưa trả hết Biết làm sao Ta khóc một mình! Ta vào đời bằng đôi chân đất Bằng đôi tay trắng màu hư không Bằng những nghĩ suy non như lúa trổ đòng Bằng vài câu chuyện đẹp ...
Chợ miền cao tiếng khèn vang khúc nhạc, chín suối mười nương ta đến với nhau
Ngựa từng đàn trong núi ùa ra Đoàn người đi dày, đoàn người đi thưa Con ngựa ô hý vang ngang suối Từng chuỗi cười tràn lưng chừng núi Gửi hàng trên lưng ngựa hạ mau Người Dao, người H'mông tay nắm tay nhau Này gạo này vừng này đậu này nâu Chín suối mười nương ta ...
Cuộc đời thuận nghịch do mình định, biết đủ thì sẽ được bình an
Khi loạn, mong sao được chữ an Lúc bình, ước hưởng thú chơi nhàn Cơm ăn, áo mặc quanh năm đủ Bầu rượu, túi thơ suốt tháng tràn Tham vọng thường làm tâm bất ổn Gian tà dễ khiến dạ không an Cuộc đời thuận nghịch do mình định Biết đủ thường vui, cổ nhân bàn. Hoàng Văn ...
Mênh mông một cánh chim trời, thuyền trôi lững thững ngẫm đời an vui
Bình minh khẽ gõ cửa Mây nhẹ nhàng ghé qua Gió lạnh cười hớn hở Cho má hồng xuýt xoa! Mơ hồ một khúc ca Giục em mau xuống phố Chân rộn ràng lối nhỏ Buồn tan trong không gian. Khoảng trời xanh mênh mang Giục mùa đi hối hả Ngày bình thường bỗng lạ Dưới mặt trời bao dung! Tâm An
Đi qua mùa lũ mà lòng như nghẹn lại, thương quê tôi còn khổ đến bao giờ!
Tôi trở về khi mùa lũ đang qua Mẹ ngoi ngóp dưới đồng xa cấy dặm Hạt gạo ở quê những ngày giáp hạt Như gầy hơn gạo của thị thành. Đêm ở làng cũng chợt dài hơn Nghe xao xác tiếng gà gáy sáng Mẹ tất tưởi gánh rau đi chợ bán Cố gồng mình cho ...
Chiều xuống theo cành liễu biếc, nghiêng nghiêng tím sẫm chân trời
Chiều xuống theo cành liễu biếc Nghiêng nghiêng tím sẫm chân trời Bồng bềnh mây trôi lờ lững Như tìm một chốn nghỉ ngơi. Trăng lên mờ hương hoa huệ Vít cong bông trĩu sương lành Vàng vương khắp riềm mây mỏng Rắc đầy vườn đẫm sương xanh. Một tiếng chim vang tĩnh mịch Không gian lại khép im ...
Tiếng gà gáy xốn xang nơi thôn dã, nghe nao lòng khắc khoải nhớ làng quê
Tiếng gà gáy xốn xang nơi thôn dã Nghe nao lòng khắc khoải nhớ làng quê Ở nơi đó có người em gái nhỏ Còn mãi lo! chăm sóc mẹ chưa về Nơi quê nhà có đồng lúa bờ tre Có giàn trầu xanh, hàng cau trĩu quả Có hoa mướp vàng, đang mùa nở rộ Có ...
Chiều đông lặng lẽ nghe nhạc Trịnh, câu hát ngày xưa thấp thoáng buồn
Bàng trút lá chờ tháng ngày qua Xanh mê mải hết lòng thương sắc đỏ Cái lạnh hồn nhiên loanh quanh đứng đó Chờ ai? Khúc nhạc bừng lên. Có lẽ buồn phai... Câu hát cũ như màu mây cuối vụ Chỉ nỗi nhớ theo tim về cư trú Đợi mong! Em bây giờ có ngây thơ được ...
Ta là khách trọ trần gian, xuống trần ghé tạm vội vàng rời đi
Ta là khách trọ trần gian Xuống trần ghé tạm vội vàng rời đi Có gì lưu luyến say mê Dùng dằng níu kéo đường về chậm chân Nhạc thiên thai tiếng trong ngần Như chờ đợi như bần thần tiếc thương Đừng mê đắm.. chớ vấn vương Trăm năm lựa chọn trầm luân phí hoài Dễ đâu ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 28): Nỗi buồn của người cha
Trong một thời gian ngắn hai người con đã dời bỏ đại tướng quân Đình Trung khiến ông trở nên suy sụp. Ông trao cho người đầy tớ Thanh Vương Kiếm được tiên đế ban tặng để bảo vệ Thanh Trúc, điều duy nhất ông có thể làm được cho ...
Nhìn run rẩy cây, mưa gió phũ phàng, chạnh thương mẹ bao mùa đông sũng ướt
Trong nắng vàng cây mặc áo xanh Trắng trời mưa đông lại thay áo đỏ Tinh nghịch gió giật ra từng mảnh nhỏ Vãi đầy sân muôn đốm lửa phập phù. Chẳng ngược về thu nấp bóng sương mù Cũng không thiết tìm xuân phơi nắng ấm Từng cánh rơi - từng cánh rơi - chầm ...
Tôi tham lam trong cảm nhận riêng mình, muốn lắng hết tiếng chim và hoà mình ngọn suối…
Bản năng gọi về từ chốn hoang sơ Nhớ làn nước trong, nhớ mùi cây cỏ Một khoảng nắng vàng, đọt non tươi đỏ Cũng in hằn - ký ức - đời tôi Tôi tham lam trong cảm nhận riêng tôi Muốn lắng hết tiếng chim, muốn hoà mình ngọn suối Muốn tan vào khoảng không ...
Ta thành ngọn gió ham chơi, chợt như về lại thời chưa biết buồn
Về thành phố trước cơn mưa Nắng chưa kịp tái, mây chưa kịp nhàu Hình như mưa nắng dãi dầu Cũng luôn đa cảm như màu áo ta. Những gì ở phía trời xa Chẳng bao giờ nói, chỉ òa mưa thôi Ta thành ...
Giấc mộng trong cơn mê
Hãy nhận nụ hôn này lên trán! Và bây giờ lúc giã biệt ngươi Vậy nhé cho ta xin thú nhận Ngươi chẳng sai, khi nhủ những lời Rằng quãng đời ta là giấc mơ Đến khi hy vọng thoắt xa mờ Tan biến trong đêm, ngày, hay cả Trong miền nhận thức hoặc hư vô. Phải chăng ...
Làng tôi nay theo thời cũng đổi khác, chuyện buồn vui kể mãi tháng năm dài
Làng tôi nơi xa xôi Có đồng ruộng chiêm mùa nước nổi Những ngõ thôn mưa về thường lầy lội Phù sa sông lẫn dấu chân trâu. Mùa hạ chang chang nắng khét da đầu Trẻ con lau nhau củ khoai củ lạc Bà tôi mặc áo nhuộm nâu, quần ống lệch Suốt bốn mùa đội mãi ...
Hà Nội ơi, hơi may se mặt phố, mơ hồ nét cũ bóng cố nhân…
Hà Nội ơi! hơi may se mặt phố. Chiếc lá rơi - đốm nắng đổ giữa lòng tay! Sóng hồ Gươm mờ ảo bóng sương bay Trời trầm mặc, vắng mây trôi nhung nhớ Nâng trên tay chiếc lá ríu ran một thủa Cảnh sắc đông vây bủa nét trầm tư... Cành khẳng khiu mờ tỏ ...
Trẻ không nhà lạnh một chiều lạc bước, tiếng ai rao khản đặc nỗi niềm thương
Trời sà thấp mang mùa đông vào phố Cây bàng trơ lá đỏ hứng phong sương Gió nói gì mà đàn chim thôi hót Chụm vào nhau ngơ ngác giữa phố phường Áo khép chặt rét vẫn châm tê buốt Trời đầy mây làm trĩu nặng cả lòng Mặt Hồ Gươm sóng lao xao thảng ...
Sông tuổi thơ êm ả chẳng ngừng trôi, vẫn tắm mát cả một thời còn ngây dại
Cho con một lần trở về quá khứ Dòng sông quê tràn nỗi nhớ mênh mang Sóng chiều lơi khỏa nhẹ ánh nắng vàng Câu ví dặm bên hàng dương chiều muộn Cho con được ngắm hoàng hôn buông xuống Ngắm mây trôi bên cạnh bóng trăng gầy Đẹp làm sao ơi cái tuổi thơ ngây Chùm ...
Nắng ấm vừa lên trời trong xanh, tiếng chim ríu rít khúc an lành
Cái nắng sáng hôm nay Vẫn còn non nớt lắm Đã mang hơi thở ấm Trái đất trọn vòng quay Ông mặt trời tròn xoay Mặt bôi đầy phấn đỏ Chia nắng đều khắp nơi Tiếng chim thức dậy rồi Kêu ríu ran trên tổ Cây giật mình gọi gió Dạo bản nhạc đầu tiên Bạn cùng em đến trường Nắng hồng ...
Cô gái H’Mông hồn nhiên ánh mắt, tôi bỏ ưu tư lại bên đời
Bạn đưa tôi lên Sa Pa Rồi vội vã quay về Phong Thổ Ngọn núi đôi một chờ một nhớ Đường đèo xa khuất bóng hoàng hôn Tôi lẻ loi trong sương trắng Hoàng Liên Sơn Nhìn xuống thung sâu ngỡ mình là cánh hạc Ngó lên Phan Xi Păng thấy mình như hạt cát Cõi mênh ...