Tuyệt tác Đường thi: “Cẩm sắt”, nỗi lòng người chí lớn tài cao mà chẳng được dùng
Lý Thương Ẩn (813 - 858) là thi nhân đời Đường, tự Nghĩ Sơn, hiệu Ngọc Khê Sinh, Phiền Nam Sinh, người Hà Nội, Hoài Châu (Thấm Dương, Hà Nam ngày nay). Năm Khai Thành thứ 2 (năm 837) đỗ tiến sỹ. Ông đã từng làm Huyện úy, Bí thư ...
Qua sông nhớ bến đò ngang, bước thời gian đã nhuốm vàng tuổi xanh
Dòng đời vẫn chảy xanh mãi Đời người tuổi trẻ phôi phai hao mòn Cái hữu hạn, cái trường tồn Phù sa giữ lại linh hồn dòng sông Mây bay trời rộng mênh mông Tiếng chim còn đọng cánh đồng nắng mưa Lúa khoai mùa vẫn nối mùa Quê hương vọng tiếng chuông chùa ngân vang Qua sông ...
Em về với phố, chút se se ve vuốt tóc mềm…
Em về phố Chút se se ve vuốt tóc mềm Phố ôm em Đầy hân hoan bao dung êm ái Đêm âm thầm nhẹ trải Ru giấc em nồng nàn Hương hoa bưởi mê mải Lan dìu dịu chứa chan Văng vẳng điệu nhạc buồn Dưng nhớ người dưng quá Phố xưa bỗng hóa lạ Thiếu một làm hương quen Phố vẫn ...
Mùa Vu Lan, con xin dâng mẹ muôn ngàn lời thương
Trời đã qua tiết Vu Lan Con xin dâng mẹ muôn ngàn lời thương Thương mẹ vất vả đủ đường Thân cò lặn lội gió sương quản gì Thương mẹ tuổi trẻ qua đi Tóc giờ điểm bạc cũng vì các con Thương mẹ năm tháng hao mòn Con ăn no bụng phần còn mẹ ăn Thương mẹ ...
Mời anh phiêu bạt miền Tây, quê em sông nước ngất ngây điệu hò
Tiếng hò buổi sớm ai trao Bình minh nắng quyện nghe xao xuyến lòng Hòa cùng giai điệu non sông Gió mùa thu gọi bên dòng Hậu Giang Lăn tăn sóng vỗ mơ màng Chèo khua mái đẩy tóc choàng vai xinh Tây Đô trăng nước hữu tình Cái Răng chợ nổi hành trình anh qua Ghé thăm ...
Ngẩn ngơ cánh bướm vẽ vòng, mộng cùng hoa lá vui cùng quê hương
Dạ hương ngan ngát hương đêm Bình minh đọng lại búp sen ráng hồng Hoa khế tím nỗi chờ mong Thủy tiên, ngọc bút trắng trong, dịu dàng Nụ quỳnh e ấp, mơ màng Cùng giao vương vít, cài sang tơ mành Ve ran đầy ắp vòm xanh Nhạc quê ríu rít trên nhành xôn xao Sáo diều ...
Trong kiếp luân hồi cuồn cuộn chảy, ra đi cũng chính để quay về
Chết… nào đã hết sống đâu Người ơi, còn có kiếp sau đang chờ Kiếp sau có dệt thành thơ Cũng là từ hạt mộng mơ kiếp này! Chết… là một sự đổi thay Cho ta thoát cuộc đời này khổ đau Lo chi mặt ủ mày chau Lòng như ngõ ngách rầu rầu cỏ hoang! Chết… như ...
Đường xa vạn dặm rồi cũng tới, lên chiếc thuyền Kim hướng thượng Thiên
Bước xuống hà sa nhuốm bụi trần Áo Kim cởi bỏ, khoác áo Nhân Phiêu du đã biết bao nhiêu mộng Nặng gánh bao đời sao thoát thân?! Lặng ngắm hà sa nơi tối tăm Thấy mình yếu ớt đến vô cùng Rưng rưng khóc thương cho số mệnh Biết được ngày nao về Thiên cung?! Vạn dặm ...
Em thả gì trong đôi mắt chiều nay, mà thời gian đang trôi như ngừng lại
Em giấu gì trong đôi mắt long lanh Để mùa thu cũng hờn ghen nao dạ Để nai vàng ngơ ngác trên xác lá Để tình anh cứ ôm cả mộng mơ Đôi mắt buồn cho người thả vần thơ Gửi hương yêu theo gió về nơi ấy Gửi nắng vàng in hình anh vào đáy… Cho ...
Nhớ sao cái thuở chăn trâu: Nướng khoai, tập trận cờ lau quên về
Lâng lâng đi trên cánh đồng Cỏ non mơn mởn triền sông Nhớ thời chăn trâu, cắt cỏ Ký ức tràn về mênh mông. Nhớ sao là những ngày đông Một đống lửa to giữa đồng Nướng khoai, dành nhau củ lớn… Củ này hai đứa ăn chung. Nhớ sao là những chiều hè Cờ lau tập trận trên ...
Dường như hoa đã phong trần, hồn xưa vẫn ngát một vầng trăng thơ
Dường như chẳng thể nào quên Giữa chiều lộng gió mênh mông câu hò Đời trao lắm nỗi âu lo Chiều mang bao nỗi buồn cho phận người Dường như hương cỏ còn tươi Để cho nước mắt khóc cười ngàn xưa Dường như trong gió có mưa Mặc cho sỏi đá lần vừa bước chân Dường như ...
Chút ngẫu hứng với “Giọt nắng vô thường” của Trần Huyền Tâm
Đọc “Giọt nắng vô thường” của Trần Huyền Tâm, một trong những tác giả thành đạt của nhóm các em thiếu nhi đã từng được Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình phát hiện, bồi dưỡng ươm trồng mầm tài năng văn học từ nhiều thập niên trước, tôi có ...
Chỉ là người bạn cùng phòng hay là một người thân
Có những thứ luôn bên ta, nhưng ta lại thấy rất bình thường và hiển nhiên. Cho đến một ngày, khi nó rời xa ta rồi, ta mới thấy sao mà trống vắng, mới thấy ta cần nó, mới thấy trân quý những lúc có nó ở bên. Nhưng hầu ...
Bờ đê lối cỏ ta về, nắng hanh gió khẽ tình quê ngọt lành
Dòng sông ngậm bóng trăng rơi Đã làm nhân chứng cho lời thề xưa Cánh cò quê bạc nắng mưa Lời ru mẹ diễm tình chưa ước thề Bờ đê lối cỏ ta về Nắng hanh gió khẽ tình quê ngọt lành Mẹ như một áng mây xanh Chở che nắng gió quẩn quanh cả đời Quê hương ...
Lanh canh chuông nguyện an lành, lửng lơ mùa gõ long lanh ráng hồng
Lừng khừng một vạt nắng hoang Nghiêng nghiêng cánh gió lênh loang gợn chiều Phập phồng én nhỏ lãng phiêu Dập dìu ong bướm mĩ miều khỏa hương Lan man gót lạc chán chường Bâng khuâng phố nhỏ vương vương giấc hờ Âm thầm lá nín lặng tờ Ngập ngừng mây ám ngẩn ngơ mịt mùng Bồng bềnh ...
Anh có nghe con tim ngẩn ngơ, từ độ thu sang đến bây giờ
Anh có nghe lá đổ mùa thu Con đường ngập lối bước tương tư Chiều nay trong mắt bâng khuâng lạ Sợi tóc làm đau nhớ người xưa Anh có nghe màu nắng hanh vàng Bàn tay thương nhớ gọi mùa sang Gió se hồn lạnh trăng day dứt Thương sắc vàng mơ nhớ mênh mang Anh có ...
Tuyệt tác Đường Thi: “Thu hứng” – nỗi lòng của bậc nhân sỹ ưu thời mẫn thế
Bài thơ Thu Hứng nổi tiếng nhất của Đỗ Phủ chính là bài “Thu hứng kỳ nhất” trong loạt 8 bài thơ mùa thu “Thu hứng bát thủ” của ông. “Thu hứng bát thủ” là loạt bài thơ thất ngôn Đường luật do Đỗ Phủ sáng tác khi ở Quỳ Châu ...
Đường rộng lớn trải dài Pháp lý, trăm triệu người chung một tấm lòng
Đường về nhà, bóng chiều mau tối Có chi hay, dừng bước ghé ngang Vẳng bên tai, tiếng nhạc thanh nhàn Mỗi sáng sớm, mỗi chiều quen thuộc Ôi cuộc sống, bao điều nhộn nhịp Người đua chen, được mất khóc cười Đời nối tiếp, đời đời vẫn thế Đụn đất kia, lớp lớp anh hùng Đường ...
Quê hương có phải là tất cả, trong ta mãi thân thiết yêu thương
Quê hương có phải là cánh đồng Vàng hương lúa mới chín oằn bông Quê hương có là triền đê nhỏ Cánh diều em thả ước mơ trong Quê hương có phải là dòng sông Thuyền ai rẽ sóng ngược xuôi dòng Quê hương có là xuồng ba lá Mái chèo khuấy động nước mênh mông Quê hương ...
Mây cùng với gió viễn du, bay qua muôn dặm tình thu ngọt ngào
Lắng nghe tiếng lá xì xào Ánh vàng buông lả trời vào tiết thu Mây cùng với gió viễn du Bay qua muôn dặm tình ru ngọt ngào Trên cành chim hót lời trao Sương còn lắng đọng ẩn vào sắc xanh Thu về xưa dáng nắng hanh Nai vàng ngơ ngác một mành lá bay Ta về ...
Đêm trắng nhớ thương vượt thời gian, ảo vọng mơ say cõi mộng vàng
Một mình gặm nhấm một không gian Đêm trắng lang thang nhịp phách đàn Cung nhớ cung thương như thầm gửi Nỗi niềm hoang hoải vượt thời gian Hồn đắm chìm trong chuỗi mơ màng Chơi vơi tâm tưởng giữa mênh mang Đê mê luyến ái hương tình mộng Lạc lối hồng hoang đến ngỡ ngàng Tựa hồ ...
Trân quý cơ duyên quyết tìm về, bỏ đi phiền muộn chút sầu mê
U mê chìm đắm cõi ta bà Dẫu biết đường về sẽ không xa Ủ ê sầu não tình danh lợi Gắng nhổ neo thuyền - Vượt khơi xa Dù biết xa xôi - Quyết tìm về Bỏ đi phiền muộn - Chút sầu mê Đời người chớp mắt qua là hết Trân quý cơ duyên, chớ ...
Đời vô tư tuổi học trò đẹp lạ, chẳng quặn đau gì, vương vấn một mùa thu
Thu lại về rồi đó hỡi thu ơi Nghe tiếng lá giã cành vang xào xạc Mưa rả rích buồn dâng lên man mác Đã mấy thu rồi, nay lại bước sang thu… Tuổi dại khờ nhìn chiếc lá đong đưa Tiếng trống lại vang buổi tựu trường về đó Đời vô tư tuổi học trò ...
Nỗi hận cuộc đời theo nước trôi, thệ ước vạn năm lại sáng ngời
Thế gian ai cũng là như thế Vùng vẫy nơi đây quên đường về Thiên quốc nơi xa, điều mộng ảo Đã quên nơi đâu là chốn quê Lưu lại nhân gian mấy nghìn năm Yêu ghét giận hờn như bóng trăng Rồi đến một ngày được đắc Pháp Phật quang phổ chiếu sáng vĩnh hằng Sứ mệnh ...