Tập thơ “Mùa đợi” của Nguyễn Thúy Hằng: “Xin làm một sắc cầu vồng sau mưa”
Trong những gương mặt sáng giá về thơ của Nhóm các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học nghệ thuật được Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển chọn đào tạo (khóa học đầu tiên của cả nước) từ 1976 đến nay, Nguyễn Thúy Hằng là ...
Bên dòng đời hối hả đã thành quen, ta bước chậm ngắm nhìn đừng vội vã
Ta cùng nhau bước đi thật chậm Trên con đường xa vạn dặm nhé em Bên dòng đời hối hả đã thành quen Ta bước chậm ngắm nhìn đừng vội vã. Đường đời kia chia làm muôn ngả Xuôi ngược ngựa xe, nhấp nháy đèn màu Biết không em - Ngả đó sẽ về đâu? Ai vội ...
Tu luyện thôi trả bớt nghiệp trần gian, sống ung dung chẳng vướng bận sang hèn
Đang bình yên nước mắt bỗng tuôn rơi
Nếu ngày mai mọi sự đổi thay, bạn chọn cho mình thứ gì đây?
Nếu một ngày mai nắng nhạt màu Bình minh chim chóc chẳng gọi nhau Đất trời không giống như ngày cũ Níu được gì đây trong đớn đau. Nếu một ngày kia mọi thứ thay Tân thiên tân địa có ai hay Người người xếp đó chờ tên gọi Địa ngục ...
Xoa tay phủi hết bụi trần, bâng khuâng nhìn nắng tần ngần lặng trôi
Nắng xưa tươi tắn rạng ngời
Hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên, chẳng thể tìm trong sách Thái Huyền
Bỉ Ngạn tại Vong Xuyên
Khách thơ từ chối làm “Thi sĩ”, chỉ mong tế thế giữ cổ phong
Giữa mênh mang trời đất, có những người làm thơ. Giữa bộn bề cuộc sống, thơ vẫn tới bất ngờ! Xin đừng gọi tôi là "thi sĩ". Thi sĩ - kẻ sĩ làm thơ. Kẻ "sĩ" ngày xưa thì ai cũng có khả năng làm thơ cả. Có một điều chúng ta ...
Ta quên rồi rượu và trăng, muốn viết bài thơ tuyệt cố nhân tình
Độ trước thích rượu và trăng Thường hay ví là ba kẻ tri âm Lâu rồi tu luyện rượu không uống Mấy năm bận rộn không nhìn trăng Hôm muộn qua cầu bất giác thấy Trăng trong gieo bóng xuống lòng sông Cảnh đẹp dừng chân, mê mải ngắm Biết đâu ...
Những ước mong không thành hiện thực, chấp không buông nên cứ ước mong hoài
Có những nỗi buồn không thể nói ra Có những niềm đau không thể xoá nhoà Có những ước mong không thành hiện thực Có những giấc mơ ngay cả trong lúc thức Có một cuộc đời như không phải đời ta. Chấp vào nỗi đau nên nỗi đau hiện ...
Con đường mình chọn tự mình đi, mục đích cuộc đời phải tận tri
Khi con người bị đồng tiền hành hạ Họ sẵn sàng đánh đổi cả giang sơn Khi con người tu luyện để tốt hơn Họ sẵn sàng sẻ chia người nghèo khó Khi quan tham họ trở nên giàu có Họ tính đường sẽ từ bỏ quê hương Họ vẫn biết ...
Đời người sương khói phôi pha, sống mà buông bỏ như hoa sen cười
Đời người như áng phù vân Phất phơ trước gió khi gần khi xa Sắc tài danh lợi xa hoa Chỉ như sương khói phôi pha cuộc đời. Trăm năm tính lỗ tính lời Ngàn năm nhìn lại cuộc đời hoài công Cuộc đời sắc sắc không không Sắc tài buông ...
Đừng để vuột mất tình ta, sống yêu thương sống đậm đà bên nhau
Phận đời dang dở...thường tình Mấy ai đi suốt hành trình có nhau Thời gian thấm thoát trôi mau Gió cuốn hoa lá chênh chao theo dòng. Sinh ly tử biệt ai mong Đời người biết bệnh, biết ...xong lúc nào Dòng đời như gió cuốn ao Lá xanh, lá úa ...
Mênh mang nỗi niềm của Biển
Biển đẹp đẽ hào hùng như thể Thiên nhiên ưu ái chiều nhau Núi cao soi bóng Biển sâu Trời ngăn ngắt xanh xanh màu nước. Muối mặn mòi sinh ra từ biển biếc Làm sao muối dám tự kiêu. Biển sinh ra những con sóng bạc đầu. Giục thăng hoa những ...
Trăng ngơ ngác một đêm nồng
Chen trong làn mưa rả rích Tiếng côn trùng nghèn nghẹn Khúc thì thầm tê lạnh Đêm hè Quẩn quanh làn gió nóng Vơ vẩn điệp khúc ve Hầm hập mùi sân gạch Bước về Trăng ngơ ngác Bên dòng mơ mảnh mai u tối Giấc hẹn chờ vắng nhạt vành môi ...
Thơ: Lời cũ với Dã Tràng
Dã tràng ơi Hận biển tự bao giờ Mà cay đắng Mà cả gan lấp biển! Biển ồn ào, Không chịu mình bại trận Sóng bạc đầu luôn đối đầu em. Cứ mỗi chiều Biển đẩy sóng duềnh lên Lấn lướt hết Những gì em xây ...
Hương sắc Việt Nam: Tôi sao mãi là đứa trẻ dại khờ cứ mong nhớ mùa nước nổi?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Văn hóa-Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời ...
Tâm tình gửi bạn cao niên, mong các bác khỏe, an hiền sống vui
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Mấy ai hiểu rõ yêu thương, cuộc đời trăm tuổi nửa đường đã qua!
Người ta cứ nhắc mãi về yêu và thương... Nhưng chắc mấy ai biết yêu, biết thương và liệu có bao nhiêu người tỏ tường về nó? Việc con người ta ngày lại ngày vẫn làm... Quen như hơi thở! Chính là... Vì bản thân! ... Sắp nửa cuộc hành ...
Tập tầm vông, tay nào không tay nào có?
Quá nửa đời lại nhớ đồng dao Đơn sơ quá, có học đâu mà thuộc Trò chơi trẻ ai người hiểu được Hãy đoán đi nào, có có? không không? Câu hát đầu dạy “tập tầm vông” Như cái Vông Vang là không là chẳng Tìm sao được cái không, quên, ...
Giếng làng mát trong, hương quê mời gọi
Giếng làng mát trong Hớ hênh yếm đài Thênh thênh sợi gầu dài Trăng thượng tuần gột rửa bụi trần Lúa vàng phủ sân Con chim sáo đợi Sao bóng chiều chưa vội Sáng lung linh quyện bóng tình nhân. Chùm cau bần thần Rung rinh mời gọi Trâu ...
Người đàn bà ve chai, nghèo nhưng giàu nhân ái
Một hôm anh chủ quán Thấy người đàn bà nghèo Vác chai dầu, bao gạo Với nụ cười bần hàn: "Chị muốn góp công sức Cho những người như mình Mong quán tồn tại mãi Giúp những kiếp cùng đinh". Quanh năm chìm khốn khó Ngày kiếm vài chục ngàn Ốm đau ...
Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son, sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc
Sống yêu thương như ngàn hoa thơm ngát Sống ở ác thân xác ta hao mòn Sống thật lòng đời thắm đẹp tô son Sống từ bi sẽ thấy đời hạnh phúc. Trăm con sông lúc trong rồi hoá đục Giống như ta có lúc cũng đổi thay Đời trải nghiệm ...
Con hỏi mẹ về bình yên, mẹ cười nhìn con âu yếm
Con hỏi mẹ về... Bình yên...! Một ngày... con nhìn mẹ hỏi? Mẹ ơi!... Bình yên là gì? Sao đời nhiều truân chuyên thế? Và lòng người thường đổi thay! Mẹ cười ... Nhìn con rồi bảo: Với mẹ... Con là bình yên! Ngoài kia nếu nhiều sóng gió Về đây ...
Cảm ngộ: Đến đi tay trắng hoàn tay trắng, chợt nhận ra mình vô cố nhân
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường ...