Sắc màu tháng Năm: Ôi huyền diệu những không gian chưa hề có, những Phật Tiên chỉ mỉm miệng từ bi
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu ...
Mưa trái mùa nào ai có hay?
Tháng Năm vừa sang Hè đã về trong lửa Xuân nấn ná chút gì Mà mắt ai trong? Tầm tã, Mưa đã về tầm tã Mùa mưa nay không chuyển vận theo mùa... Mây xám luôn tụ hội trên trời, Cả hồ nước đầy xối thác xuống muôn nơi... Sáng giật mình, ...
Hè về nhớ mái trường xưa, vẫn còn in bóng người trông một người…
Hôm nay chớm nắng đầu hè. Mà sao lại vắng tiếng ve sân trường!!! Bâng khuâng chiếc lá nhẹ vương Hàng cây gió động con đường lao xao. Nhớ xưa thẹn ánh mắt trao Thẹn nụ cười ấy, má đào, tóc mây Tâm hồn treo ngược cành cây Cùng ...
Cải bây giờ còn vàng nữa không em, khi vạt nắng cuối ngày dần héo úa?
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu ...
Xin em năm tháng bình yên, cho tim tôi ngủ với ngàn gió reo
Xin em đừng nhắc đến tôi Vần thơ tôi đã thả trôi giữa dòng Xin em đừng nhớ đừng mong Đừng thêm xát muối vào lòng thêm đau Xin em rút lại trầu cau Thiếu vôi trầu bạc úa màu thời gian Xin em năm tháng bình yên Cho tim tôi ...
Nỗi lòng tráng sĩ chiều ly biệt: Ngày sau chí lớn thỏa vẫy vùng, giữa trời tái ngộ hát ca chung
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu ...
Lời ru mẹ cất đâu rồi? Rì rào mưa khẽ, phận người khẽ mưa…
Nực nồng cả mấy tháng rồi, Đêm qua mưa đổ, tưởng mùa vào mưa... Thầm thì to nhỏ lời xưa, À ơi, tiếng mẹ như vừa ru nôi... Đêm dài, trời rộng, đời vơi, Sao tình mẹ, cứ đầy nơi tận cùng? Nơi cô đơn, chốn mông lung, Con gặp mẹ, giữa lưng chừng ...
Tây Thi, đệ nhất mỹ nhân Trung Hoa: Khi mỹ nhân trở thành quân cờ trên bàn cờ chính sự
Tây Thi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân. Nàng là nguồn cảm hứng vô tận của các thi sĩ thời xưa. Vẻ đẹp quốc sắc thiên hương được miêu tả phổ biến rộng rãi trong thi ca cũng như trong dân gian. Câu chuyện của nàng ...
Truyện ngắn: Biển nguyệt thực
Dưới ánh trăng nàng giống như nàng tiên sà xuống bãi biển với nước da ngà ngọc, mái tóc dài bỏ xõa tung bay trong gió lấp lánh. Sóng biển ào ào xô vào bờ. Những con sóng như ngàn vạn con rồng vàng rồng bạc liên tiếp dâng đến ...
Khúc ngân ca vào hạ: Em có về ngắm hoa Phượng cùng anh?
Em có về ngắm hoa Phượng cùng anh? Cùng tắm dưới giọt nắng vàng mùa hạ Cùng đi dạo qua những miền đất lạ Cùng thả hồn theo cánh gió bay bay. Hoa Bằng Lăng dệt mơ ước đắm say Màu Sen dịu nồng nàn hồng mắt biếc Ve ...
Em đừng buồn khi mình phải xa nhau…
Sẽ có ngày chúng mình phải xa nhau Dù chẳng muốn nhưng làm sao khác được Không thể vượt qua con đường gió ngược Hay tạm dừng cả vũ trụ mênh mông Mình không thể cấm nổi những mùa đông Hay mùa hạ, hay mùa vàng thay lá Cũng ...
Nỗi lòng người lữ khách ngày đêm mong nhớ nhà
Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu ...
Về thăm quê: Cạn nữa đi cho quên bớt nhớ nhung, và thoả nguyện lòng đứa con xa xứ…
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc ...
Mải bâng khuâng về ngày xưa diệu vợi, và hôm nay khi cuộc sống chuyển mình…
Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc ...
Giác ngộ: Nào cần cố giữ khư khư, niềm đau tủi phận giống như thuở nào?
Lâu nay không viết thơ buồn Bởi cây bút ấy đã cùn, mực hư Không cần cố giữ khư khư Niềm đau, tủi phận giống như thuở nào. Hón gió mới - cảm ngọt ngào Với mây làm bóng, trăng sao làm hình Thơ vui quấn quýt bên mình Ngày vui ...
Vượt qua danh lợi trong đời, tìm về sâu thẳm một thời ngày xưa…
Vượt qua danh lợi trong đời Tìm về sâu thẳm một thời ngày xưa Rặng tre, đồng lúa, hàng dừa Bờ ao, xóm nhỏ, gió đưa, trăng rằm... Sân trường mưa nắng tháng năm Bập bùng bão gió lạnh căm quê nghèo Ngậm ngùi dõi mắt nhìn theo Thời gian chớp ...
Cái Tôi – nếu được xoá mờ, tin rằng cuộc sống nên thơ vô cùng
Cái Tôi - vỗ ngực cái Tôi Cái Tôi cao quá - rửa trôi tình đời Cái Tôi: Ăn, ngủ, khóc, cười Cái Tôi làm khổ bao người thân - sơ. Cái Tôi - nếu được xoá mờ Tin rằng cuộc sống - nên thơ vô cùng Bầu trời là mái ...
Hương sắc Việt Nam: Gốc đa quê nhà, em còn nhớ nơi đã chở che chúng ta bao năm tháng?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian… Đã ...
Mường Lát đẹp nên thơ, ngẩn ngơ lòng lữ khách
Mường Lát mây phủ kín đồi Bạt ngàn cây lá, lả lơi gió đùa Mõ trâu chiều đến nhẹ khua Trăng ngà lấp ló đêm khuya tỏ mờ Nhà sàn duyên dáng nên thơ Chênh vênh bên núi làm ngơ ngẩn lòng Rì rầm suối chảy mát trong Men ...
Gửi em: Dù sông kia có cạn dù núi nọ có mòn, nhưng tấm lòng anh vẫn sắt son chung thủy
Đôi lời về tác giả: Tác giả Trần Tích Thiện là hội viên Hội nhà văn Hải Phòng, thơ của ông đã in trong tập ‘Tiếng lòng sóng đời’ của Nhà xuất bản Hội nhà văn. Nỗi niềm trong thơ ông có lúc xót xa, nuối tiếc, đau đáu thế sự; nhưng ...
Hương sắc Việt Nam: Cái tôm cái tép….như sợ vuột mất những gì thân thương của thuở ấu thơ…
Tôi để nguyên cả những con bống nhỏ, con mày mạy xanh nhớt và dăm con cua mới mở mắt lẫn trong ấy như sợ vuột mất những gì thân thương của thuở ấu thơ. Cái thuở lớn lên cùng những bến bờ xanh mướt mát đậu ngô…khi vẫn hát ...
Nơi xa xôi ấy sao bình yên đến lạ
Trăng treo chênh chếch sườn đê Gió đùa tóc xõa, đồng kê rập rờn Lúa non, hương đã ngát thơm Hoàng hôn buổi ấy lưu hương vẫn còn. Đêm mai trăng mới thật tròn Người đi người ở, biết còn vấn vương? Gặp nhau trong cõi vô thường Cùng nhau đi ...
Ai bày ra chuyện giăng tơ, cho nàng thơ đứng ngẩn ngơ trăm chiều?
Đêm qua nghe lá rơi mềm Lạnh se se lạnh gợi niềm vương mơ Mây đan xám ánh trăng mờ Hắt hiu bóng lẻ, vần thơ úa nhàu. Tháng cũ vội bước qua mau Để tháng mới đến mang sầu trao tay Ngâm nga giọt đắng giọt cay Giọt sâu nỗi ...
Dường như đông quạnh: Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ, bóng người chinh phụ ngóng chờ chồng xa
Thu tàn nhường chỗ cho đông Lạnh luồn len lén lên ngồng dài lê Chập chờn ngô dạt triền đê Quầng mây u ám, lối về đìu hiu. Từng tia nắng nhạt chắt chiu Dòng sông lơ đãng buồn thiu lập lờ Nhà bên lẻ tiếng ầu ơ Bóng người chinh ...