Sinh ra nơi tột cùng khô khát, vẫn nở hoa kết trái cho đời

Nghệ thuật 06/12/18, 15:21

Mình mãi là cây thông Trần lưng cùng bão gió Hay làm cây liễu nhỏ Rủ xuống bao niềm thương? Thôi cứ là cau vườn Nhích lên từng đốt một Trời chỉ cho một búp Gắng gỏi mà xanh tươi. Chập chùng dốc cuộc đời Càng lên càng thấm mệt Nơi tột cùng khô khát Hoa vươn tay nâng người Duy Thông

Hoa gạo: Đã hóa thân làm lửa, cháy hết mình mới thôi

Nghệ thuật 05/12/18, 15:52

Bốn phía trời mịt mờ Riêng nơi này ráng đỏ Bập bùng trong chiều gió Hoa gạo cháy trong mưa Thản nhiên và vô tư Gieo mình vào núi đá Một bông hoa gạo rơi Như trái tim đang vỡ Phải rồi, hoa nhắc ta Đã hóa thân làm lửa Cháy hết mình mới thôi Dù trong mưa trong gió Thành Nghị

Cảm âm ca khúc ‘Biết đâu nguồn cội’ của Trịnh Công Sơn: Nhân gian trăm năm đời ngắn ngủi, yêu ghét buồn vui mấy kiếp người?

Âm nhạc 05/12/18, 11:00

Trịnh Công Sơn mượn hình ảnh trăng và sông để nói lên một triết lý cuộc đời, cũng mang một ý nghĩa tâm linh và tín ngưỡng. Bản thân tên bài hát “Biết đâu nguồn cội” cũng trùng với tên một bài giảng trong Kinh thánh. Đều là để nói ...