Các loại vũ khí sau bị cấm sử dụng trong chiến tranh vì sức tàn phá khủng khiếp và hậu quả để lại cho nạn nhân vô cùng tàn khốc. Những vũ khí này kinh khủng đến nỗi ngay cả các nước đang có chiến tranh với nhau, mặc dù chống nhau trên mọi phương diện nhưng họ luôn đồng thuận với nhau sẽ không bao giờ dùng đến chúng.
Khí mù tạt
Khí mù tạt được sử dụng để dọn sạch các hầm quân sự trong Thế chiến thứ nhất. Vì có màu nâu nên loại khí này được gọi là khí mù tạt.
Loại khí mù tạt có thể làm tràn dịch phổi, khiến nạn nhân bị ngạt thở và tử vong.
Hơi độc thần kinh
Chúng có nhiều tên khác nhau, nhưng tất cả các loại hơi độc thần kinh đều bị cấm bởi Công ước Hague và Geneva do sự tàn phá khủng khiếp của chúng.
Loại hơi độc này làm hỏng hệ thống thần kinh gây co giật, bất tỉnh, các vết bỏng rộp, và chảy máu trong.
Khí độc phosgene
Loại khí này là nguyên nhân gây ra 85% tổng số trường hợp tử vong do vũ khí hóa học trong Thế chiến thứ nhất.
Khí độc phosgene không màu, không mùi, có thể phá hủy phổi và làm tổn thương các protein giúp phổi trao đổi khí oxy.
Hơi cay
Hơi cay vốn thường được cảnh sát sử dụng đối với những người biểu tình ôn hòa bị cấm bởi Công ước Hague.
Tuy không gây chết người, nhưng loại khí này được xếp cùng với các loại vũ khí hóa học nguy hiểm khác nên đã bị cấm.
Bình xịt hơi cay
Giống hơi cay, loại vũ khí này bị cấm vì gây khó thở cho nạn nhân.
Mìn nhựa
Mìn nhựa không nguy hiểm hơn mìn kim loại, nhưng cấu tạo của chúng khiến chúng trở nên khó bị phát hiện không chỉ trong chiến tranh, mà ngay cả trong thời bình sau này.
Hơn nữa, những mảnh nhựa cũng không thể phát hiện được bằng cách chụp X quang, gây khó khăn cho việc điều trị các vết thương.
Hầm chông
Loại vũ khí này vốn đã tồn tại trong hàng thế kỷ và từng được sử dụng phổ biến trong Chiến tranh Việt Nam.
Những chiếc cọc nhọn được đóng chặt trong đất đồng thời có tẩm độc tố là nỗi kinh hoàng đối với nạn nhân nếu chẳng may ngã xuống hầm chông.
Vũ khí sinh học
Có nhiều loại vũ khí sinh học, nhưng về cơ bản, bạn không thể sử dụng dịch bệnh như một loại vũ khí.
Vũ khí sinh học có lịch sử khá lâu đời, người Mông Cổ từng ném các thi thể thối rữa qua các bức tường thành vào khu vực của đối phương để lây lan dịch bệnh.
Súng phun lửa
Súng phun lửa được phép dùng ở chiến trường, nhưng bị cấm sử dụng trong các khu vực dân cư vì sức tàn phá rộng lớn của nó.
Bom Napalm
Tương tự súng phun lửa, bom napalm là một tác nhân gây cháy được sử dụng để thiêu trụi một vùng đất rộng lớn, bị cấm sử dụng trong các khu rừng hoặc gần khu dân cư. Quy định này đã giới hạn một cách hiệu quả việc sử dụng bom napalm kể từ sau chiến tranh Việt Nam.
Vũ khí laser gây mù
Các loại vũ khí laser gây mù vĩnh viễn cho binh lính và dân thường bị cấm sử dụng.
Vũ khí laser sóng vi-ba
Loại vũ khí này đặc biệt vô nhân đạo vì nó từ từ nướng chín mục tiêu khiến những thống khổ mà họ phải chịu đựng vô cùng khủng khiếp.
Vũ khí Phaser
Phaser cũng như tất cả các loại vũ khí năng lượng định hướng có khả năng giết người khác đều bị cấm sử dụng trong chiến tranh.
Những loại vũ khí có năng lượng thấp hơn có thể tạo cảm giác nhiệt lên một đám đông thì không bị cấm.
Mìn không tự hủy
Vào năm 2013, 111 người dân Campuchia đã làm nổ các quả mìn được chôn dưới đất trong hơn 40 năm.
Vì mối đe dọa của những quả mìn còn sót lại này, kể từ năm 1980, các quả mìn phải được trang bị một bộ định thời để tự vô hiệu hóa.
Đạn tẩm độc
Các khẩu súng thời đầu thường không chính xác hoặc không đủ sức mạnh nên các tay súng đã tẩm thêm chất độc vào đầu đạn.
Đây là cách gây đau đớn và hậu quả lâu dài đối với nạn nhân sau khi một trận đánh diễn ra, khiến mục tiêu bị vô hiệu trong chiến trận.
Đạn tẩm độc bị cấm trên diện rộng kể từ năm 1675 trong Hiệp định Strasbourg.
Đạn đầu rỗng
Loại đạn hiện vẫn được bán cho những người không thuộc quân đội này đã bị cấm trong “pháp lệnh mở rộng” kể từ Hiệp ước Hague năm 1899, do chúng “tạo thương vong không thế tránh khỏi”.
Bom khinh khí
Hội nghị Hòa bình tại Hague lần thứ 3 đã cấm sử dụng bom khinh khí sau khi người Nhật ném chúng tại Oregon, Hoa Kỳ gây ra cháy rừng.
Một giáo viên trường Sunday cùng 5 học sinh đã chết, và vì do khó lường được hậu quả nên chúng bị cấm ngay lập tức.
Bom bẩn (Dirty Bombs)
Bom bẩn là loại bom có tính phóng xạ sau vụ nổ. Chúng không thể đáp ứng được bất kỳ mục đích nào vì ngay cả bên chiến thắng cũng không thể chiếm giữ vùng bị phóng xạ.
Nhưng các chính phủ vẫn có thể sử dụng những nguyên liệu này để trang bị vũ khí hạt nhân.
Bom muối (Salted Bombs)
Giống như bom bẩn, bom muối chứa các chất đồng vị khác, tồn tại khá nhiều để tạo ra bức xạ và làm cho khu vực đó không thể sống được.
Loại vũ khí này bị cấm vì có ảnh hưởng phá hoại trái đất.
Châu chấu, bọ chét và chuột
Đây được gọi là “chiến tranh sinh học”.
Bạn không thể sử dụng các loài động vật mang mầm bệnh để làm vũ khí.
Bom dơi
Hoa Kỳ đã lên kế hoạch trang bị chất nổ giống như bom napalm lên các con dơi với hy vọng chúng sẽ đậu dưới mái nhà của người Nhật Bản và đốt cháy các thành phố của họ.
Nỗ lực này có tên X-Ray và đã được thử nghiệm nhưng chưa bao giờ sử dụng.
Cũng dễ hiểu khi loại vũ khí này bị cấm sử dụng.
Bom không nổ
Vào những năm 1990, các tay súng Trung Đông đã sử dụng pháp lệnh từ thời Xô Viết cũ để tạo ra các thiết bị phát nổ (IEDs) mới. Chúng được xem là “bom mìn vật nổ sau chiến tranh” và đã bị cấm.
Chăn mang virut bệnh đậu mùa
Bắt nguồn từ một chương đặc biệt đen tối trong lịch sử nước Mỹ, người Anh đã cung cấp chăn nhiễm vi rút đậu mùa cho người da đỏ bản xứ Mỹ nhằm quét sạch người dân bản địa ở đây.
Do chưa từng gặp loại bệnh này và không có khả năng miễn dịch như những kẻ xâm lược đến từ châu Âu, 90% cộng đồng người bản địa đã tử vong chỉ sau thời gian ngắn.
Theo Mandy Kennedy
Hoàng Tuấn
Xem thêm: