Đại Kỷ Nguyên

4 tuổi đã mất mẹ, cha bị tai nạn lúc tỉnh lúc mê, tương lai của em biết sẽ đi đâu về đâu…

Sinh ra trong cảnh nghèo khó, cha bị biến chứng do tai nạn giao thông, mẹ của em – trụ cột duy nhất của gia đình cũng lại mới qua đời. Có lẽ hiếm đứa trẻ nào có hoàn cảnh bất hạnh và bi thương như cậu bé 4 tuổi Nguyễn Hoàng Phúc.

Năm 2006, cha của Phúc là anh Nguyễn Văn Hạnh bị một tai nạn giao thông dẫn đến bị bán tâm thần và không còn khả năng lao động. Mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai người vợ là chị Trần Thị Lệ. Từ chuyện đồng áng, kiếm tiền cho đến chăm chồng bệnh tật, nuôi dạy con thơ đều do một tay chị lo toan. 

Những tưởng cuộc sống vất vả như vậy đã đủ khó nhọc nhưng bất hạnh không chỉ dừng lại ở đó, số phận nghiệt ngã chẳng bao lâu sau lại ập đến với gia đình nhỏ: chị Lệ đau đớn phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác, khi ấy Hoàng Phúc mới chưa đầy 1 tuổi.

Rơi vào cảnh túng quẫn không lối thoát, anh Hạnh đành phải nhờ anh em họ hàng bán hết mọi tài sản trong nhà, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho vợ. Vậy nhưng, sau 3 năm chiến đấu can trường, chị đã không thể gắng gượng thêm được nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đã đem chị ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời này.

Ngày mẹ mất, Hoàng Phúc lại đang phải điều trị tại bệnh viện vì tai nạn, em còn không thể nhìn mẹ lần cuối
Khi trở về nhà, em chỉ còn được nhìn thấy mẹ bằng di ảnh trên bàn thờ nghi ngút khói nhang.

Trớ trêu thay, ngày mẹ mất, Phúc cũng không được gặp mẹ lần cuối, bởi vài ngày trước đó em chẳng may bị ngã dẫn đến chấn thương ở đầu phải nhập viện cấp cứu. Khi Phúc trở về nhà, em chỉ còn được nhìn thấy mẹ bằng di ảnh trên bàn thờ nghi ngút khói nhang. Nhìn cậu bé 4 tuổi tội nghiệp ấy cầm những nén nhang thắp lên bàn thờ, khóc thảm thiết vì nhớ mẹ mà không ai cầm được nước mắt. Mẹ mất rồi, cha thần kinh không bình thường lúc tỉnh lúc mê, tương lai phía trước của Phúc sao mà mờ mịt đến thế…

Mẹ mất rồi, cha thần kinh không bình thường lúc tỉnh lúc mê, tương lai phía trước của Phúc sao mà mờ mịt đến thế…

Di chứng quái ác của tai nạn đã cướp đi khả năng lao động của anh Hạnh. Anh thường chỉ ngồi một chỗ, không có khả năng nhớ những sự việc đã xảy ra trước đó, dù là rất gần, thậm chí nhiều khi còn không tự chủ được bản thân. Tuy vậy, những lúc tỉnh táo, người đàn ông đáng thương ấy lại bật khóc, anh khóc vì thương vợ con, khóc vì bản thân bất lực chẳng thể lo nổi cho người vợ tội nghiệp và đứa con thơ dại. Có lẽ, đối với một người đàn ông, còn nỗi khổ tâm nào hơn thế nữa?

Em Nguyễn Hoàng Phúc vẫn rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Hiện tại, cuộc sống của Phúc đều phải nhờ cả vào ông bà ngoại, nhưng ông bà đã già yếu quá rồi, về lâu dài khó có thể mà lo được cho đứa cháu tội nghiệp. Mặc dù đã được hàng xóm láng giềng và chính quyền địa phương giúp đỡ về nhiều mặt, nhưng em Nguyễn Hoàng Phúc vẫn rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng và các nhà hảo tâm.

Mọi sự chia sẻ dù là nhỏ nhất, xin quý độc giả xin gửi về địa chỉ : Anh Nguyễn Văn Hạnh, thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số ĐT: 094.821.7624

(Nguồn: báo Dân trí)

Hiểu Minh

Exit mobile version