Đại Kỷ Nguyên

5 lá thư tình bất hủ gửi ‘nàng thơ’ của những người nổi tiếng, Trịnh Công Sơn viết hay nhất

Trong một mối quan hệ tình cảm, ai cũng đã từng một lần bồi hồi viết những dòng tâm sự chân thành gửi tặng đối phương để biểu đạt tình yêu. Những người nổi tiếng liệu có điểm gì khác biệt trong cách thể hiện cảm xúc của mình với “người thương”? Hãy đọc 5 bức thư tình lãng mạn dưới đây để hiểu mùi vị và hình hài của tình yêu trong mắt những “kẻ si tình” và những chiêm nghiệm sâu sắc về thứ tình cảm vốn làm xốn xang biết bao nhiêu con tim này của những người nổi tiếng… 

1. Bức thư của Victor Hugo dành tặng Adèle Foucher

Victor Hugo là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp, với tác phẩm để đời “Những người khốn khổ”. Ông viết bức thư này cho Adèle Foucher – bạn gái từ thời thơ ấu của ông – vào năm 1821 để nhắn nhủ với bà rằng họ sinh ra để dành cho nhau và phù hợp với nhau một cách hoàn hảo. Bức thư này sau đó đã giúp họ tiến tới cuộc hôn nhân. Họ có 5 đứa con và có thể sống với nhau tới cuối đời dù trải qua khá nhiều sóng gió.

“Khi hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa một đám đông xa lạ dù trong một khoảng thời gian dài hay ngắn thì chỉ cần họ nhận thấy họ thuộc về nhau và cảm nhận được sự thân thuộc từ đối phương thì một sự gắn kết trong trẻo và nồng nàn sẽ là nấc thang đưa họ tới thiên đường và trở nên trọn vẹn. Sự hòa hợp này chính là tình yêu, là thực tại và là sự hoàn hảo. Thứ tình yêu thế này rất ít người đàn ông có thể thấu hiểu và trân trọng một cách xứng đáng. Và chính thứ tình yêu này là cảm xúc mà em đã truyền cho tôi, và là điều mà một ngày nào đó em chắc chắn sẽ nhận được từ tôi…”

2. Amelia Earhart viết cho George Putnam

Amelia Earhart là người phụ nữ đầu tiên bay dọc Đại Tây Dương vào năm 1932. Một năm trước chuyến đi, bà viết một bức thư cho chồng sắp cưới George Putnam của mình để bày tỏ nỗi lo về việc tìm ra sự cân bằng giữa cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp hàng không. Đây luôn là một bài toán khó giải trong hôn nhân khi mỗi người cần có một khoảng lặng cho riêng mình và một khoảng để dành cho người khác.

“Em muốn viết để cho anh hiểu một lần nữa về sự miễn cưỡng của mình khi kết hôn, và cảm giác hạnh phúc của em khi có cơ hội được làm công việc có ý nghĩa nhất với cuộc đời mình. Em cảm tưởng như bước đi sắp tới của em là điều ngốc nghếch nhất mà em có thể làm. Nhưng, em biết điều mất mát nào cũng sẽ được bù đắp lại. Hãy đừng để chúng ta can thiệp vào công việc của nhau một cách thái quá. Em không muốn cả thế giới bàn tán về đời sống riêng tư và những niềm vui của gia đình mình. Em cần phải luôn giữ những khoảng không gian dành cho riêng mình, vì em không thể đảm bảo rằng mình sẽ cứ sống một cuộc sống “tù túng” đầy kiểm soát ngay cả khi trong một cái “lồng hấp dẫn và thú vị nhất”… Em sẽ cố gắng hết sức mỗi ngày để dành một phần trái tim mình làm những điều anh muốn…”

3. Orson Welles gửi tới Rita Hayworth

Orson là một đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên, nhà sản xuất phim từng đoạt giải Oscar người Mỹ. Orson có một mối tình đáng nhớ với Rita Hayworth – người được mệnh danh là nữ thần tình yêu của nước Mỹ. Dưới đây là những dòng tâm tình ông dành cho người phụ nữ này.

“Thiên thần bé nhỏ của anh! Anh nghĩ rằng hầu hết con người chúng ta đều cảm thấy rất cô đơn trong thế giới rộng lớn, nhưng chúng ta phải yêu hết mình mới khám phá ra ý nghĩa của nó. Phương thuốc chữa lành căn bệnh này là hãy tìm ra người đồng hành đáng tin cậy. Tất cả những trải nghiệm của con người dù dễ chịu đến đâu cũng trở nên trống rỗng và không trọn vẹn nếu thiếu người đặc biệt dành cho riêng mình. Anh nhận ra rằng, nếu không tìm ra tri kỷ thì niềm vui cũng ngắn ngủi như nỗi buồn. Em là cuộc sống của anh… Thiên thần xinh đẹp đáng quý của anh ơi, hãy làm cho mặt trời lặn nhanh hơn, để một ngày trở nên ngắn ngủi và chóng đi qua, cho đến ngày chúng ta được gặp lại nhau. Anh yêu em, Orson”. 

Chính Orson là người đã kéo Rita ra khỏi địa ngục tăm tối do cuộc hôn nhân thứ nhất mang lại nhưng rồi mối tình của hai người lại kết thúc trong ly hôn và đổ vỡ.

4. Beethoven dành cho nàng “Elise”

Có lẽ Beethoven sẽ là người tình lãng mạn nhất trong lịch sử khi ông gửi thư tới người thương bằng một bản nhạc. Bản nhạc “For Elise” nổi tiếng thế giới chắc hẳn rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Giai điệu trong sáng, lãng mạn mà đầy cảm xúc, lúc thì bình yên êm đềm, lúc thì dữ dội trầm ngâm là tiếng lòng tha thiết nhất và chân thực nhất mà nhạc sỹ tài ba này muốn dành tặng cho người phụ nữ ông yêu.

Bản nhạc khi đưa ra công chúng xuất sắc đến độ ai cũng thắc mắc, tò mò muốn biết người con gái nào may mắn được có diễm phúc ấy, Elise thực ra là ai? Một số học giả đoán, Elise chính là Therese – cô học trò nhỏ được Beethoven dạy nhạc, được ông cầu hôn năm 1810, nhưng đã cự tuyệt ông để cưới một quý tộc giàu có người Áo. Tên gốc của bản nhạc là “For Therese”, nhưng khi chép lại, người ta đã tưởng nhầm là For Elise do kiểu chữ hoa văn bay bướm của Beethoven. Dù đau buồn nhưng Beethoven vẫn viết nên một bản nhạc ngọt ngào, tinh tế và đầy cảm xúc, như muốn nói với cô gái trẻ rằng: tình cảm dạt dào ấm áp của Beethoven dành tặng là hiện thực, mãi mãi không thay đổi.

5. Trịnh Công Sơn viết cho người tình đầu tiên Dao Ánh

Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ tài ba để lại nhiều dấu ấn trong âm nhạc Việt, và ai cũng biết đến ông như một nghệ sỹ si tình. Trong cuộc đời mình ông đã viết những bức thư đầy cảm xúc cho Dao Ánh – người tình đầu tiên ông hết mực yêu thương. Và đây là một trích đoạn nhỏ nằm trong 300 lá thư chân thành và sâu sắc ấy:

Có lẽ một ngày nào đó Ánh cũng gặp lại anh như gặp lại một sự – xa – lạ của một thời nào chưa hề có tên để gọi. Đất đai của chúng anh ở dưới kia, vực thẳm bi đát vừa tráng lệ. Anh mong rằng một ngày nào đó con người sẽ căng nọc mình ra trước một tòa án công minh của trời đất để thú tội để trả lời với sự sáng suốt trước mặt… Sau đó sẽ không còn gì hay nếu còn con người thì những con người đó yêu thương nhau, yêu chân lý, yêu sự thật, không dối lừa, không gạt gẫm mình, không sống bằng phù phép ảo tưởng. Mọi người bây giờ đang đánh lừa mình bằng ảo tượng. Không ai biết sống thực. Chưa ai biết sống cả Ánh ạ… Nhưng rồi anh nghĩ rằng mọi người đều đáng thương, đều là những tội nhân đáng được ân huệ, tha bổng.”

Cuối cùng, sau khi trải qua rất nhiều mối tình và hiểu được bản chất của thứ tình cảm “tuy nồng nhiệt nhưng mong manh dễ tan” này, ông viết trong tác phẩm “Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình” những dòng đẹp mà sâu sắc đáng suy ngẫm, như những trải nghiệm đúc kết được sau cả một đời người:

“Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. 

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi. 

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung. 

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…”

Trong cả 5 bức thư tình đầy cảm xúc đủ các cung bậc yêu thương từ nồng nàn, cháy bỏng đến lý trí, buồn thương và sợ hãi, chúng ta đều nhận ra sự hữu hạn của thứ tình cảm đôi lứa mà ai ai cũng từng ao ước có được. Họ đều cố gắng một lòng một dạ, hết mình trong một mối quan hệ nhưng vẫn không tránh khỏi những tổn thương và tan vỡ.

Trong cuộc đời, tình yêu dù có đến mạnh mẽ và mãnh liệt đến đâu thì cũng có lúc suy tàn và tan biến vào hư vô như chưa từng bắt đầu, vậy nên, dù bạn đang vô cùng hạnh phúc trong thứ tình cảm lãng mạn ngọt ngào, hay chìm đắm trong đau khổ bế tắc vì một cuộc tình mới chắp cánh bay đi, thì bình yên trong tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Ai đi qua cuộc đời chúng ta đều do duyên phận, hãy coi mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời đều là món quà để ta trưởng thành, học cách yêu thương và trở nên tốt đẹp.

Thiện Phong (tổng hợp)

Xem thêm:

Exit mobile version