Phụ nữ là tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa với vẻ đẹp, nét dịu dàng, bàn tay chăm sóc và một trái tim ngọt ngào. Thế nhưng, khi trái tim đặt nhầm chỗ, các cô gái lại phải đi đường vòng quá xa mới tìm được hạnh phúc cho mình. Và đây là câu chuyện của một cô gái như thế: 9 năm cho một tình yêu đơn phương không lối thoát, cuối cùng nàng cũng hiểu được hạnh phúc thật sự của người phụ nữ là gì.
Năm đó nàng 18, đẹp thanh thoát ở tuổi trăng tròn. Chàng là gương mặt ưu tú nhất trong lớp đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Còn nàng chỉ thi vào được trường đại học bình thường nhưng ở cùng một thành phố. Vì học gần nhau nên quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Chàng gọi nàng là “bạn thân”, nàng chỉ khẽ mỉm cười không đáp lại nhưng vẫn thường xuyên đến trường thăm chàng.
Vào ngày họp lớp cấp 3, nàng xuất hiện như một đóa hoa tươi tắn trong mắt các chàng trai cùng lớp. Tất cả mọi người đều khen nàng xinh đẹp. Bất chợt, nàng nhìn thấy chàng tay trong tay với một cô gái khác bước vào lớp. Chàng nhìn nàng sững sờ mất vài giây rồi sau đó mới cười và nói: “Sao hôm nay bạn thân xinh đẹp quá vậy? Có đưa bạn trai đến không? Anh chàng kia thật có phúc!” Nàng khẽ cười và nói “Không” mà trong lòng trái tim như tan vỡ.
Sau này, chàng đi Mỹ du học và bỏ lại cô người yêu kia. Còn nàng học hành thâu đêm, thay đổi phong cách ăn mặc chỉ mong thành người ưu tú để có thể đi bên cạnh chàng. Rất nhiều bạn trai cùng lớp theo đuổi nhưng nàng đều từ chối.
Năm nàng 22 tuổi, chàng mang theo tấm bằng ưu tú về nước và mở công ty. Còn nàng với thành tích học tập xuất sắc đã được nhà trường cùng các doanh nghiệp có tiếng mời về làm. Họ gặp nhau trong buổi lễ mừng chàng về nước. Các bạn học cũng nói cả hai là một cặp anh tài. Chàng nói rằng so với nàng thì chàng không là gì cả. Chàng còn nói, nàng mới là một cô gái tốt hiếm có, vừa xinh đẹp lại ưu tú, ai cưới được hẳn là lãi lớn. Chàng không gọi nàng bằng hai từ “bạn thân” nữa mà xưng hô bằng tên gọi; nàng uống chút rượu, mặt ửng hồng khiến nàng càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn.
Năm nàng 23 tuổi, chàng vì mở công ty nên công việc quản lý nhiều và bận rộn. Vì thương và lo cho chàng nên nàng đã thường xuyên đến chăm sóc nhà cửa và cuộc sống riêng của chàng. Chàng nói bóng gió rằng không có nàng thì cái nhà này không có hương vị cuộc sống gia đình, nhưng mãi mà chàng vẫn không thổ lộ lòng mình. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng một số việc không cần quá minh bạch, tình cảm không phải quyết định ở danh phận mà là hợp nhau.
Nàng 24 tuổi, thanh tra tài vụ của công ty rất quý mến nàng, đem Vũ – con trai của người bạn thân tới giới thiệu với nàng. Nàng từ chối nhưng trong lòng vẫn cảm nhận rằng Vũ là một chàng trai tốt bụng, hào hoa, và lịch lãm. Vũ đã không ngại thể hiện rằng anh rất thích nàng. Nhưng trong trái tim của nàng chỉ có hình bóng “chàng”, vậy nên nàng chỉ có thể nói với Vũ là “thật có lỗi…”
Vũ đáp lại: “Không sao, thì chúng ta làm bạn bè của nhau.” Vũ là người hiểu biết, hai người ở bên cạnh nhau đều cảm thấy thoải mái. Họ là cặp bạn bè tốt từ đó. Vũ thường cùng nàng đi ăn cơm, xem phim, nhưng luôn giữ khoảng cách là bạn bè, không tạo áp lực cho nàng.
Nàng 25 tuổi thì người con trai mà nàng thầm yêu bấy lâu bất ngờ kết hôn. Người mà anh lấy làm vợ không phải nàng, mà là con gái cổ đông của một công ty đối tác. Biết được tin, nàng suy sụp tinh thần rồi ốm liệt giường mất một thời gian…
Lúc này, người quan tâm chăm sóc nàng lại chính là Vũ. Vũ không hỏi gì nhưng dường như điều gì anh cũng biết. Vũ nói: “Anh biết rõ là em chưa yêu anh nhưng hãy để I love you.” Vũ rất nghiêm túc nói với nàng như vậy. Từ khi gặp nàng, Vũ luôn có cảm giác như đã quen biết nàng từ lâu. Vũ lại nói: “Hãy nhận lời anh… được không em? Anh thật lòng không muốn em khổ. Anh muốn là người đàn ông mang hạnh phúc đến cho em!” Vậy là nàng đồng ý kết hôn với Vũ. Hôn lễ được tổ chức long trọng, bạn bè và đồng nghiệp đều chúc mừng cặp tân nương. Nhưng nàng lấy lý do chấp choáng say mà trốn vào toa-lét khóc thầm. Nàng đã lấy chồng, vâng, đúng vậy, giờ đây nàng đã là người phụ nữ có gia đình. Nhưng đó lại không phải là người nàng đã yêu sâu sắc suốt 9 năm.
Nàng 26 tuổi, vợ nấu cơm, chồng rửa chén. Vũ lấy lý do rằng da tay phụ nữ nhạy cảm, không nên đụng vào mấy thứ nước tẩy rửa, dễ tổn thương tay. Nàng không muốn có con sớm, nên đã trộm uống thuốc tránh thai. Vũ phát hiện nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói: “Đừng làm khổ bản thân như vậy, em đừng uống thứ thuốc đó nữa”. Cha mẹ Vũ có thúc hỏi chuyện con cái nhưng anh chỉ trả lời là bận bịu nên chưa để tâm đến. Biết chuyện, nàng đã mềm lòng, hiểu rõ Vũ rất yêu mình, vì vậy mà cảm kích.
Năm 27 tuổi, nàng nghe nói chàng – người nàng thầm thương trộm nhớ năm xưa – đã sự nghiệp tan vỡ. Vợ anh lại chạy theo người khác. Nàng biết rằng chàng đang khó khăn, chưa gượng dậy được, nên đã mạo muội lấy tiền tiết kiệm trong nhà đưa cho chàng để gây dựng lại sự nghiệp. Nàng lấy hơn trăm triệu tiền tiết kiệm đưa cho chàng. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy đang cần được giúp đỡ.
Chàng kéo nàng lại và hỏi: “Tại sao em lại đối xử tốt với anh như thế? Tai sao cho đến lúc này, khi tất cả mọi người đều quay lưng lại, nhưng riêng em vẫn còn giúp đỡ anh?” Nàng không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ rời đi.
Lúc này, nàng tự hỏi: “Mình còn yêu anh ấy sao?” Nhưng nàng tự khẳng định: “Không, mình đã được gả cho người khác rồi…”
Nàng về đến nhà, đang không biết nên giải thích như thế nào về số tiền ấy thì Vũ chỉ mỉm cười trìu mến và nói: “Bạn học cũ khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ thì cũng là điều nên làm.” Vũ không phải là tên ngốc, nhưng nguyện vì nàng mà giả ngây, chỉ cần nàng vui vẻ là anh mãn nguyện trong lòng.
Nàng 28 tuổi, sự nghiệp của người yêu cũ lại hưng thịnh trở lại. Công ty giờ còn lớn hơn trước, chàng đã mời nàng đến trước một tòa biệt thự, nói rằng muốn nàng ly hôn và sẽ cưới nàng về ở trong căn biệt thự này.
Chàng nói: “Đây là số tiền năm đó em đưa anh, tài sản của anh có 200 tỷ, nếu không có em thì không có anh ngày hôm nay. Anh cũng biết rõ là trước kia em rất yêu anh, chỉ là anh không biết quý trọng, khi mất hết rồi mới nhận ra ai là người tốt, ai là người quan trọng đối với mình. Nhà này vì em mà mua, em có thể cho anh một cơ hội không?”
Chàng đã đặt chìa khóa vào tay nàng, anh biết rõ là nàng vốn rất yêu mình, giờ chỉ chờ nàng gật đầu đồng ý. Nàng đứng sững người tại chỗ thật lâu, và nghĩ về câu nói của chồng: “Bạn học cũ khó khăn, chúng ta có thể giúp đỡ thì cũng là điều nên làm.” Nàng cười thoải mái, nhận khoản tiền đã cho vay và trả lại chìa khóa biệt thự.
Nàng 28 tuổi, lần đầu tiên cự tuyệt người người nàng thầm yêu 12 năm, lúc này nàng phát hiện mình đã thật sự yêu chồng và hiểu được hạnh phúc của người phụ nữ là gì.
Hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là gì? Hạnh phúc không phải là có người yêu, mà là có một người chồng mang đến hạnh phúc cho mình và nguyện ý vì mình mà làm hết thảy. Hạnh phúc của người phụ nữ không nằm ở chỗ có được người đàn ông công thành danh toại, hay nhà cao cửa rộng. Hạnh phúc của họ là cần một người đàn ông có thể cho họ một gia đình, lúc gặp khó khăn có thể mở cánh tay sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông.
Có người nói: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ không phải là có nhiều người theo đuổi. Mà là người đàn ông của cô ấy, vì cô ấy mà từ chối rất nhiều người phụ nữ khác”.
Còn Hoa hậu Jennifer Phạm thì nói rằng: “Thành công lớn nhất của phụ nữ là hạnh phúc gia đình”.
Trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ từng bị tổn thương. Nhưng dù bị tổn thương, đổ vỡ, hay không hoàn mỹ đến đâu thì theo một cách nào đó, phụ nữ vẫn sẽ là một thực thể hoàn hảo, ít ra là trong sự sắp xếp của vũ trụ và trong niềm tin của chính họ. Vì thế, nếu bạn đã từng có vết thương lòng thì làm lành với quá khứ cũng là phương thuốc xoa dịu mọi nỗi đau và chấp nhận sống với tất cả những gì đã qua như người bạn thân thiết. Giây phút đó bạn sẽ cảm nhận được sự bình an và nhẹ nhõm. Hạnh phúc đơn giản cũng chỉ là những phút giây như vậy.
Thời đại hiện nay, rất nhiều người đàn ông nói với người yêu rằng: “Đợi anh mua được nhà, mua được xe, khiến em hãnh diện rồi sẽ đến cưới em!” Nhưng các chàng trai đều quên mất rằng cái mà người phụ nữ cần là chính con người của anh ta chứ không phải nhà và xe.
Tiền đầu tư thì dần dần sẽ sinh ra lợi nhuận, nhưng người phụ nữ thật lòng yêu mình không thể cứ mãi chờ đợi được. Hãy biết quý trọng người bên cạnh mình, hãy cho người phụ nữ bên cạnh mình một gia đình trước khi nếp nhăn hằn trên khóe mắt của họ.
San San
Xem thêm: