Iceland có những khối đá lởm chởm nhấp nhô trong sương sớm, những tảng băng trôi lặng lẽ trên mảnh đầm xanh, suối nước nóng chảy qua những vết rạn của đất đá. Dường như, không một ai có thể sống cùng với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy. Tuy nhiên, đã từ rất lâu, người Iceland chứng minh rằng họ có khả năng làm được điều đó.
Bạn tự hỏi con người có thể hạnh phúc trong điều kiện này sao? Người Iceland mỉm cười và nói với bạn rằng: “Mời bạn dùng thử món bánh mì nướng của chúng tôi”.
Iceland – Băng đảo xinh đẹp nằm giữa vùng biển Greenland và Bắc Đại Tây Dương, phía Tây Bắc Vương Quốc Anh được xem là miền đất hạnh phúc bậc nhất của châu Âu. Mối liên kết giữa thiên nhiên và con người Iceland thực tế đã vượt quá cả sự phục hồi đơn thuần để đạt được sự hài hòa và thống nhất.
Biểu tượng quốc gia
Tại Laugavautn, thị trấn bé xinh bên hồ nước hiền hòa, chủ của hệ thống nhà tắm hơi Laugavatn Fontana, ông Sigurður Rafn Hilmarsson đã trở thành biểu tượng quốc gia với món bánh mì lúa mạch đen, và còn được gọi bởi những cái tên khác như Bánh mì núi lửa (Bread volcano), Rye bread hay Rúgbrauð. Ông từng làm bánh cho rất nhiều người, trong đó có cả Ngài Tổng thống đương nhiệm Guðni Thorlacius Jóhannesson. Khi ông Hilmarsson được hỏi rằng: “Điều gì khiến món bánh mì của ông trở nên đặc biệt hơn tất cả?” Ông trả lời một cách đầy khiêm tốn: “Nó chỉ là có thêm một chút đường thôi”.
Mặc dù, hàm lượng đường chính là yếu tố tạo mùi vị và độ chắc của bánh, nhưng tất cả mọi người đều phải thừa nhận rằng điều đặc biệt trong mỗi chiếc Rúgbrauð của Hilmarsson là chính là cách nướng bánh vô cùng đặc biệt – Bánh mì dung nham, được nướng trong lòng đất.
Bánh mì của mùa xuân
Để thực hiện nướng món bánh mì đặc biệt này, đầu tiên người ta trộn bột và các phụ gia khác theo tỉ lệ sẵn có trong một cái nồi và sau đó bọc nilong bên ngoài. Món bánh sẽ được ‘nướng’ đặc biệt bên bờ hồ. Ông Hilmarsson dùng chiếc xẻng đào chiếc hố nhỏ, ngay sau đó nước ngầm trào ra sôi lên sùng sục, và nhiệm vụ của ông là đặt chiếc nồi xuống hố, lấp đầy bùn cát lên thành một gồ nhỏ.
Người Iceland có truyền thống đặt một cục đá lên gồ để người khác hiểu rằng họ đang nướng bánh tại đây. Hilmarsson chia sẻ: “Rất nhiều người vẫn nướng bánh mì bằng cách này ở Laugarvatn. Việc đặt một hòn đá lên trên là truyền thống của chúng tôi, để những người dân xung quanh biết rằng chúng tôi đang nướng bánh tại đây”.
Khi chiếc nồi được vùi xuống, ông phải đợi khoảng 24 tiếng rồi quay lại để đào lên lấy chiếc bánh mì đã chín. Tuy ngày nay có nhiều người dùng lò nướng hiện đại, ông Hilmarsson vẫn sử dụng phương pháp cũ. “Cách này đã được truyền lại từ bà ngoại tôi tới mẹ và tôi. Đó là những gì chúng tôi vẫn đang áp dụng”.
Sau khi rửa chiếc nồi bên hồ, ông Hilmarsson cởi bọc nilong và mở vung nồi để lộ ra phần bánh màu nâu nở đều khắp chiếc nồi không thể hấp dẫn hơn được. Bánh Rúgbrauð đôi khi có thể còn được gọi là hverabrauð có nghĩa là “Bánh mì nóng của mùa xuân”.
Người Iceland thưởng thức bánh mì lúa mạch đen cùng với: bơ, mứt, giăm bông, pho mát, cá ngừ hay cá hồi hun khói…
Video cách làm món bánh mì núi lửa của người Iceland:
Mặc dù, thiên nhiên hoang sơ của Iceland chưa một lần bị tàn phá, nhưng quốc đảo nhỏ bé xinh đẹp này chỉ có 25% diện tích đất có thể trồng cây, bởi vì phần lớn đất đai đã bị sông băng và nham thạch núi lửa che phủ. Các vùng đất thấp chủ yếu được dùng để trồng các loài cây nông nghiệp, nhưng sản phẩm xuất khẩu chính của Iceland đa phần là cá và các sản phẩm làm từ cá.
Từ năm 1380 đến 1918, lãnh thổ Iceland vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đan Mạch. Năm 1602, Hoàng gia Đan Mạch thiết lập độc quyền thương mại với Iceland kéo dài tới năm 1786, trong đó hạn chế nhập khẩu vào đất nước này. Người Iceland không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự sản xuất từ chính nguồn tài nguyên họ có và nhập khẩu từ Đan Mạch, một nước sản xuất nhiều lúa mạch đen.
Trân quý món quà từ Mẹ Thiên nhiên
Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, người Iceland đã sử dụng nguồn nước nóng dồi dào của mình vào nhiều mục đích khác nhau chủ yếu là nấu ăn và giặt quần áo. Tuy nhiên, qua thời gian lâu, người dân nước này đã biết đón nhận món quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất nghèo tài nguyên này vào nhiều mục đích khác nhau hơn.
Theo cơ quan Năng lượng Quốc gia, năng lượng địa nhiệt hiện chiếm khoảng 66% năng lượng sơ cấp của nước này và 25% sản lượng điện của nước này. Hầu như các hồ bơi và nhà kính của Iceland đều được đun nóng bằng năng lượng địa nhiệt. Thay vì chọn cách khai phá, người dân Iceland chọn cách xây dựng thị trấn và thành phố gần những khu vực này để tận dụng nguồn năng lượng.
Hveragerði là một thị trấn nhỏ cách Reykjavik 50 km về phía Đông Nam, được gọi là Thủ đô suối nước nóng của thế giới. Đứng trên những đồi cao xa xa, người ta có thể thấy giữa những đám mây đang nhẹ nhàng trôi bên những sườn đồi thoai thoải.
Và bạn đừng lo lắng về món bánh Rúgbrauð sẽ không xuất hiện ở đây. Tại cửa hàng Kjöt và Kúnst, thay vì chôn bánh theo kiểu truyền thống, đầu bếp Ólafur Reynisson lại chọn cách tận dụng hơi nước địa nhiệt để những chiếc bếp lò hoạt động, phục vụ việc nướng bánh và những món ăn khác tại nhà hàng.
Bếp trưởng Reynisson chia sẻ: “Chúng tôi được ban cho nguồn năng lượng quý báu này và học cách sống cùng, sử dụng nó. Từ xa xưa, con người đã dùng lúa mạch đen vì đó là những gì họ có. Hiện nay, chúng tôi còn dùng hơi nước nóng để làm bánh mì táo và chuối, và cả thịt”.
Dù nguồn nhiệt sẵn có và dồi dào nhưng Reynisson cũng lo ngại về những hiểm nguy nó mang lại. Vì hoạt động mạnh mẽ mà các suối nước nóng đôi khi bùng lên sôi sục ở những chỗ bất ngờ, có thể cả ở phòng khách của một nhà dân. “Nếu bạn hỏi người ngoài rằng họ có muốn sống ở đây, chắc chắn không rồi vì quá nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đã học được cách sống chung với nguy hiểm”.
Đối với Hilmarrson, đối với người Iceland, thiên nhiên là phần để con người tôn trọng và cảm ân. Ông chia sẻ:
Từ thế hệ này qua thế hệ khác, chúng tôi học cách tôn trọng và bảo vệ nguồn năng lượng một cách cẩn thận.
Với Hilmarsson, vẻ đẹp của tự nhiên Iceland còn giúp người dân học cách tôn trọng nguồn năng lượng và sử dụng nó thật cẩn thận, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi được hỏi rằng có ý định thay đổi cách làm bánh truyền thống này không thì ông trả lời: “Rất khó để mô tả hương vị nhưng sức nóng từ đất và nước làm nên vị riêng cho bánh. Nướng bằng lò hiện đại không bao giờ tạo được chiếc bánh như vậy”.
Người Iceland không dùng bình nóng lạnh hay lò sưởi bởi họ sưởi ấm nhờ đường ống dẫn nước nóng từ mạch nước nóng phun tự nhiên và suối nước nóng sử dụng trực tiếp trong tòa nhà. Đặc biệt, nguồn nước mưa ở đây tinh khiết tới mức đường nước cung cấp cho thành phố không cần thanh lọc hóa chất.
Iceland xếp hạng cao nhất châu Âu về mức độ hài lòng của người dân với cuộc sống hiện tại. Đây cũng là quốc gia có tỷ lệ người kết nối Internet nhiều nhất thế giới. Đặc biệt, Iceland không có quân đội, hải quân, hay lực lượng không quân, mà chỉ duy nhất có lực lượng vũ trang là cảnh sát biển.
***
Người xưa giảng “Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên”. Ý nói rằng, con người sống trên đất nếu có thể nghiêng mình cúi đầu kính cẩn, yêu Thiên nhiên đã dày công nâng đỡ thì tất sẽ được Thiên nhiên chở che mà vẹn toàn hạnh phúc.
Con người gọi Thiên nhiên là mẹ – Mẹ Thiên nhiên. Cổ nhân dạy đạo làm người cơ bản nhất là biết bao dung với những điều không hoàn thiện của mẹ cha. Người Iceland đối với đất thì biết thuận theo, tôn trọng và trân quý những gì bình sinh ban tặng; không tham lam so sánh với bên ngoài mà tin rằng đây là hoàn cảnh mà họ cần đón nhận và vươn lên.
Cũng chẳng lạ gì khi một quốc đảo nhỏ bé khiêm tốn như Iceland lại trở thành quốc gia mà người dân cảm thấy hạnh phúc nhất châu Âu cho dù thiên nhiên nơi đó có phức tạp hay khó thích nghi nhường nào. Thật ra, cũng bởi con người nơi ấy, họ biết đón lấy món quà từ những gì Mẹ Thiên nhiên ban tặng, biết kính trọng và thuận hòa để đắc được an nhiên, tự tại và bình yên.
Hồng Tâm